thethaovanhoa.vn

'Đầu tôi lại gối cánh tay tôi'

29/09/2013 18:43 GMT+7

Tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, HN) diễn ra triển lãm điêu khắc cá nhân đầu tiên của nhà điêu khắc Nguyễn Nguyên Hà.

(Thethaovanhoa.vn) - Tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, HN) diễn ra triển lãm điêu khắc cá nhân đầu tiên của nhà điêu khắc Nguyễn Nguyên Hà. Sinh năm 1966 tại Hà Đông trong một gia đình “mỹ thuật nòi”, Nguyễn Nguyên Hà tốt nghiệp Khoa Điêu khắc trường Mỹ thuật Hà Nội năm 1990, và ngay trong năm ra trường, anh đã nổi tiếng như một nghệ sĩ trẻ tài hoa với một tác phẩm đoạt ngay giải Bạc Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc và một tác phẩm khác được Bảo tàng Mỹ thuật Việt nam lưu giữ…

1. Tôi không thuộc nhiều thơ, nhưng chợt nhớ gần đây, nếu đọc thơ của các nhà thơ nữ trẻ, thấy hay có một cái ý tự sự cô đơn như kiểu: mình vịn vào mình cho khỏi ngã hoặc trước mặt là khoảng không/ tựa vào mình đứng dậy. Cái cô đơn của nữ giới có lẽ truyền thống từ thời một người tài hoa và cô đơn viết nên câu Dừng chân đứng lại, trời, non, nước/ Một mảnh tình riêng ta với ta đầu thế kỷ 19, tới giờ không đổi ý là mấy, chỉ có ngôn ngữ là thay đổi. Hình như đàn bà mà cô đơn, một mình đa phần là do thụ động mà nên, là không may mắn nên không thể khác. Chứ còn cái cô đơn, một mình của đàn ông phần nhiều là do chủ động, họ tự đi tìm kiếm cái cô đơn, chui vào cái cô đơn ấy để đôi khi, tìm kiếm sự an toàn cho tâm hồn.

Một tác phẩm trong triển lãm

Vậy nên thơ của đàn ông về cái sự một mình nó khác, không xẻ mình ra làm hai một cách khá trừu tượng, mà nó thế này: “Đầu tôi lại gối cánh tay tôi” hoàn toàn một hình ảnh trần sì hiện thực, có thể nhìn thấy được, cân đong đo đếm chụp ảnh được, vẽ lại được như là hội họa hay làm được tượng như là điêu khắc vậy.

Cái cách làm điêu khắc của Nguyễn Nguyên Hà là như vậy, hình như cũng là một tư thái độc lập một mình rất chi là: đầu tôi lại gối cánh tay tôi. Đoạt liền một giải cao và được bảo tàng quốc gia mua ngay tác phẩm từ khi vừa tốt nghiệp, và rồi sau đó vào làm tại Công ty Mỹ thuật Trung ương, Nguyên Hà sáng tác một cách âm thầm lặng lẽ và… nhỏ giọt. Thi thoảng anh mới “tung” ra một vài tác phẩm vào những dịp triển lãm toàn quốc, một vài lần tham gia triển lãm cho các tác giả trẻ, và tham gia trại điêu khắc Nha Trang đúng một lần. Trong giới điêu khắc, anh giao lưu rất ít, cũng ít đi xem triển lãm giao đãi với người khác. Các bậc thầy trong nghề đều đánh giá cao sở năng của Nguyên Hà, nhưng đều không biết anh đang làm gì…

2. Vậy nên giới điêu khắc hết sức ngạc nhiên, khi cuối tháng 9 này, Nguyên Hà tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên của mình khi tuổi đã gần… năm chục. Triển lãm không có khai mạc, chỉ một số bạn bè thầy giáo thân được báo tin, lời mời với khán giả tạo hình, được gửi lên… mạng. 11 tác phẩm của Nguyên Hà bày tại Bảo tàng Mỹ thuật, cũng là một sự cô đọng khúc chiết xuất phát từ ý thức “im lặng” và “một mình” của tác giả, chắt lại suốt bấy nhiêu năm nay, chia làm bốn nhóm tượng.

Giai điệu dây là nhóm tượng tác giả uốn từ một sợi đồng hoặc một sợi thép (giống như ký họa chân dung bằng một nét), nhưng rất khó bởi uốn là tạo không gian chứ không như vẽ chỉ trên một mặt phẳng. Kiểu tượng này là kiểu “chơi” thử thách sự tài hoa của người sáng tác. Có ba tác phẩm: Cánh bướm 2; Lọ hoaNgười đàn bà đi dạo. Tác giả nhấn mạnh tính tương phản và hòa hợp giữa khối đặc (đá hoặc sắt) và những khối rỗng do những đường nét đan uốn mà thành. Vẻ đẹp của sự tương phản khối này sinh ra tương tự ta được đọc một vài câu lục bát cân đối, xinh xẻo vậy (kiểu như: Trên trời mây trắng như bông

Ở nhóm tượng Ba chiếc cầu, tác giả khéo léo chọn được những chất liệu để “gọi” về những không gian rất khác biệt. Cầu I bằng inox và đá gợi nên rằng nó bắc qua một thành phố hiện đại. Chiếc Cầu II bằng đá muối mầu hồng gợi hình dung về một bãi biển hoang sơ, nơi ta có thể nhảy chuyền trên những tảng đá…

Đặc biệt, Hai con sóng là một sự “chơi” biến đổi khối theo một chu trình. Thế nhưng, nếu như các tác phẩm ở trên chỉ là những bản sonata cho hai, hay ba nhạc cụ phối tấu. Thì ở hai tác phẩm Sóng này, là một bản giao hưởng có chương hồi hẳn hoi. Một bản giao hưởng có chủ đề, diễn trình manh nha, phát triển cực đại cho đến tan vỡ, dùng nhiều khối trụ lập phương và trụ cầu. Cũng có thể diễn dịch nhiều ý nghĩa xã hội tự nhiên từ đôi tác phẩm này. Đơn giản như một hành trình của một con sóng, hoặc phức tạp như một kiếp sống…

3. Tuy ít giao lưu trong giới điêu khắc, nhưng Nguyễn Nguyên Hà rất chú tâm học được từ các bậc thầy thế giới. Anh hâm mộ tính thanh thoát sang quý trong các tác phẩm của Brancusi (1876 – 1957), sự đồ sộ và duyên dáng của Henry Moore (1898 – 1986), Sự thanh mảnh, nhưng vững chãi và rung rinh của Calder  (1898 – 1976). Đôi khi, Hà kết hợp những điểm này trong cùng một tác phẩm.

Các tác phẩm của Nguyễn Nguyên Hà chưa thoát hẳn sang trừu tượng, nó nằm hoàn toàn trong chủ nghĩa hiện đại. Tuy nhiên tư duy, sự trân trọng, kỹ lưỡng, cầu toàn trong lao động sáng tác thuộc về sự ham muốn một tinh thần cổ điển. Nguyên Hà rất ý thức về điều khiển các khối, nét của mình khuếch trương và lan tỏa trong không gian không thô bạo, chiếm hữu mà du dương đầy nhạc tính. Sự tương phản hướng đến hòa hợp được ý thức sâu sắc trong từng chi tiết khối, nền cũng như ánh sáng của ngôn ngữ điêu khắc thuần túy…

Tác phẩm của anh có sự chuẩn mực cũng như “dịu dàng, nghiêm cẩn” của một “giáo sư điêu khắc”. Có lẽ, triển lãm Im lặng sẽ được ghi dấu là một triển lãm điêu khắc cá nhân có chất lượng chuyên nghiệp bậc nhất trong các hoạt động nghệ thuật tạo hình của năm nay.

Một số tác phẩm tượng trong triển lãm Im lặng của Nguyễn Nguyên Hà:

Lọ Hoa chất liệu Đá  và inox, 2012

Bướm, chất liệu đồng, 2013

Cầu I, chất liệu đá  và Inox, 2010

Cầu II, chất liệu đá, 2010

Cầu III, chất liệu đá, gỗ, inox, 2013

Sóng biển I, chất liệu nhựa tổng hợp sơn mầu, 2012


Sóng biển II, chất liệu sắt hàn, 2012

Vũ Lâm

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN