Chuyện Mỹ “dền dứ” can thiệp quân sự vào Syria đang thu hút sự chú ý dư luận có cái cớ từ vũ khí hóa học, một trong những công cụ hủy diệt hàng loạt đáng sợ nhất.
(Thethaovanhoa.vn) - Chuyện Mỹ “dền dứ” can thiệp quân sự vào Syria đang thu hút sự chú ý dư luận có cái cớ từ vũ khí hóa học, một trong những công cụ hủy diệt hàng loạt đáng sợ nhất.
Wilfred Owen, nhà thơ kiêm quân nhân người Anh, đã từng mô tả về nỗi kinh hoàng của chiến tranh hóa học trong tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là Dulce Et Decorum Est. “Nếu anh có thể nghe thấy, trong từng cú giãy, máu tươi/ Tuôn trào khỏi miệng, từ những lá phổi đã hỏng" - ông viết.
Vũ khí hóa học có từ Thế chiến I
Wilfred Owen từng tham gia Thế chiến I, sự kiện trong đó Đức trở thành nước đầu tiên sử dụng vũ khí hóa học trên quy mô rộng. Vào ngày 22/4/1915, quân Đức đã tổ chức tấn công hóa học để chọc thủng phòng tuyến Ypres, Bỉ, nơi có tới 6.000 lính Anh và Pháp bỏ mạng.
Sau cuộc chiến, vũ khí hóa học đã tạo nên phản ứng kinh sợ. Greg Thielmann thuộc Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí nói rằng vụ tấn công để lại di sản ám ảnh cho hàng triệu người sống sót. "Những con người đó mang về các căn bệnh phổi đầy đau đớn. Phần lớn bị mù trong suốt cuộc đời còn lại" - ông nói.

Cần biết rằng có gần 16 triệu người chết và 20 triệu người bị thương trong Thế chiến I. Chỉ có 2% trong số đó chết vì chiến tranh hóa học. Tuy nhiên nỗi khiếp sợ vũ khí hóa học đã dẫn tới việc hình thành Công ước Geneva 1925, cấm việc sử dụng, nhưng không cấm sở hữu, vũ khí hóa học và sinh học. Bắt đầu có hiệu lực từ năm 1928, Công ước là một trong số ít các hiệp ước quốc tế đã được chấp nhận rộng rãi nhanh chóng và trở thành chuẩn quốc tế.
Từ sau Thế chiến I, vũ khí hóa học hiếm khi được sử dụng lại. Không một đạo quân phương Tây nào sử dụng khí độc trên chiến trường khi thế giới lao vào tàn sát nhau trong Thế chiến II. Ngay cả trùm phát xít Đức Adolf Hitler, người từng dính hơi độc, đã không cho sử dụng khí độc lên binh lính của đối phương. Tuy nhiên ông ta và đảng Quốc xã lại sẵn sàng dùng khí độc để giết chết vô số người Do Thái, Slave, Di gan cùng những người khác.
Sau cuộc chiến, vũ khí hóa sinh đã được liệt vào diện "vũ khí hủy diệt hàng loạt" như bom nguyên tử, ngay cả khi chúng không có khả năng giết chóc và tàn phá tương đương.
Nỗi sợ kéo dài theo lịch sử
Theo Joanna Kidd ở trường King’s College, Anh, Công ước Geneva không phải nỗ lực đầu tiên trong việc cấm sử dụng chất độc trong chiến tranh. “Suốt chiều dài lịch sử, đã luôn có sự kinh sợ trước việc sử dụng chất độc chống con người, hình thành ngay từ thời Hy Lạp" - bà nói.
Một số người cho rằng nỗ lực cấm chất độc đầu tiên đã xuất hiện từ năm 1675, khi Pháp và đế quốc La Mã Thần thánh đồng ý ở Strasbourg về việc không sử dụng đạn có chứa hơi độc nhằm vào nhau.
Với cuộc cách mạng công nghiệp và sự phát triển trong hoạt động nghiên cứu hóa học, nhiều nước đã đồng ý trong Công ước Hague 1899 về việc không sử dụng "các đầu đạn với mục đích duy nhất là phát tán khí gây ngạt hoặc khí độc". Đã có một thỏa thuận tiếp theo đạt được trong năm 1907. Nhưng Thế chiến I nổ ra đã khiến các thỏa thuận này trở nên vô nghĩa.
Kể từ năm 1925 tới nay chỉ có vài trường hợp sử dụng chất độc hóa học diễn ra, nhưng bên bị cho là sử dụng chưa bao giờ thừa nhận việc này. Ví dụ giai đoạn 1935-1936, trùm phát xít Mussolini cho sử dụng vài trăm tấn khí mustard ở Abyssinia, giờ là Ethiopia. Giai đoạn 1940-1941, phát xít Nhật bị cáo buộc dùng vũ khí sinh hóa rất nhiều ở Trung Quốc.
Năm 1965-1967, Tổng thống Gamal Abdel Nasser của Ai Cập đã ra lệnh sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc chiến dài, đầy thảm họa với Yemen. Việc sử dụng chất độc da cam của Mỹ ở Việt Nam cũng đã bị lên án mạnh mẽ.
Thế giới chống vũ khí hóa học
Theo giới quan sát, phải tới cuộc chiến tranh Iran-Iraq trong giai đoạn 1980-1988, các loại vũ khí hóa học mới được sử dụng lại trên quy mô lớn.

Quân đội Iraq dưới sự chỉ đạo của Saddam Hussein đã sử dụng khí độc thần kinh thế hệ 1 và 2 để chống lại các cuộc phản công của Iran ở miền Nam Iraq, nhờ vậy mà thắng lợi. Do Mỹ và phương Tây không hài lòng với cuộc cách mạng Hồi giáo Iran diễn ra vào giai đoạn đó nên phản ứng của thế giới bên ngoài với Iraq tương đối mờ nhạt.
Thế giới đã phản ứng khác hẳn vào tháng 3/1988, khi Hussein bị cáo buộc dùng khí độc sát hại từ 3.200 tới 5.000 người Kurd quanh thị trấn Halabja, khiến hàng ngàn người khác bị thương.
Các vụ sát hại ở Halabja, được xem là vụ tấn công bằng vũ khí hóa học lớn nhất từng nhằm vào dân thường, đã dẫn tới Công ước chống vũ khí hóa học 1993, giúp hạn chế đáng kể sự phổ biến của vũ khí hóa học trên thế giới.
189: Đó là số nước đã ký vào Công ước chống vũ khí hóa học 1993. Có hiệu lực từ năm 1997, Công ước đã cấm không chỉ việc sử dụng mà còn sở hữu, sản xuất và vận chuyển các loại vũ khí hóa học. Syria nằm trong nhóm 5 nước cùng Triều Tiên, Nam Sudan, Angola và Ai Cập đã không ký hoặc phê chuẩn công ước. |