thethaovanhoa.vn

Làm thế nào Novak Djokovic lên đỉnh cao?

09/02/2013 08:43 GMT+7

“Tôi luôn mơ trở thành người giỏi nhất trong môn tennis”, Novak Djokovic không giấu diếm giấc mơ đầy thách thức.

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi luôn mơ trở thành người giỏi nhất trong môn tennis”, Novak Djokovic không giấu diếm giấc mơ đầy thách thức.

Anh là tay vợt đầu tiên trong lịch sử các giải mở rộng giành được ba giải Australian Open liên tiếp sau khi đánh bại Andy Murray 6-7, 7-6, 6-3, 6-2 trong trận chung kết vào ngày Chủ nhật vừa rồi. “Tôi nhớ khi còn nhỏ, tôi đã tự tay chế ra một vài cái cúp nho nhỏ từ nhiều loại nguyên vật liệu, rồi ra đứng trước gương, nâng cúp lên và nói ‘Nole là nhà vô địch!".



Novak Djokovic và chức vô địch Australian Open

Tay vợt 25 tuổi đã xác lập một kỳ tích vô tiền khoáng hậu với ba chức vô địch liên tiếp ở Melbourne và xác lập vị thế của mình trong số những tay vợt xuất sắc nhất mọi thời đại, một kỳ tích đáng chú ý đã được tạo nên bởi một người Serbia lớn lên giữa thời kỳ xung đột vùng Balkan trong thập niên 1990.

“Chúng tôi không có tuổi thơ giống như những tay vợt cùng thế hệ vì chúng tôi lớn lên trong thời chiến. Có quá nhiều những cuộc giao tranh, những khó khăn về kinh tế… nhưng chúng tôi đã sống sót qua được…”, Djokovic kể, ý nói đến cuộc chiến kéo dài ba năm có thể nói là đẫm máu nhất ở châu Âu sau thế chiến thứ hai trên quê hương anh, Serbia.

“Thật sự là khó khăn để thành công và tôi phải tạ ơn Chúa vì sự ủng hộ hết mình từ bố mẹ tôi và từ gia đình,” Djokovic kể thêm khi trả lời phỏng vấn trước CNN’s Open Court show trong suốt giải vô địch tennis Mubadala ở Abu Dhabi, trước khi anh đoạt chức vô địch Grand Slam đầu tiên ở Australia. “Họ tin tưởng ở tôi và cho tôi niềm hy vọng khi tôi đang đối mặt với quá nhiều hoài nghi.”

Được thừa hưởng gen di truyền thể thao từ gia đình, cha Srdjan và chú Goran của anh là những vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp, Djokovic bắt đầu cuộc phiêu lưu tennis của mình từ năm bốn tuổi. “Tôi xem tennis trên truyền hình và tôi thấy sân tennis (gần nhà hàng của cha mẹ anh ở Kapaonik, miền nam Serbia) và cha tôi đưa tôi cây vợt. Đó là thời điểm mà tôi nghĩ tôi đã bắt đầu yêu thể thao”, Djokovic nhớ lại.

Đây là nơi mà Djokovic lọt vào mắt xanh của Jelena Gencic, huấn luyện viên đầu tiên của anh “Tôi biết là Nole sẽ trở thành tay vợt xuất sắc nhất thế giới. Một số người hỏi anh ta: Này, nhóc! Lớn lên cậu thích làm gì? Và anh ta trả lời: Vô địch tennis chuyên nghiệp. Lúc đó, cậu ta mới có sáu tuổi”, Gencic nói.

Tham vọng ăn sâu vào máu thịt ấy, và lòng khao khát chiến thắng đã giúp anh đoạt được bốn danh hiệu Grand Slam trong hai mùa giải vừa qua. Djokovic có danh hiệu Wimbledon đầu tiên năm 2011 và danh hiệu Australian Open thứ ba của anh trong trận chung kết kéo dài sáu tiếng đồng hồ cách đây 12 tháng.

“Áp lực là điều cần phải có và cũng là thách thức lớn cho bất cứ vận động viên chuyên nghiệp nào”, Djokovic nói. “Vấn đề là bạn phải hiểu nó, trưởng thành trong nghiệp vận động viên, và gặt hái những kinh nghiệm cần thiết ấy để có thể tận dụng nó vào đúng thời điểm và đương đầu với khó khăn. Cả đời tôi đã mơ có ngày trở thành người xuất sắc nhất trong mọi việc tôi làm, và giấc mơ đã thành hiện thực”.

Năm ngoái, theo quan điểm tâm lý học, Djokovic có rất nhiều thứ phải đương đầu. Cùng với những thắng lợi lịch sử trên sân tennis, anh phải trải qua nỗi đau mất mát khi ông nội anh, Vladimir, qua đời vào tháng 4. Sự căng thẳng cảm xúc kéo dài đến tháng 10 khi cha anh phải nhập viện vì một căn bệnh truyền nhiễm đường hô hấp nghiêm trọng.

Nhưng cũng đã có những niềm vui kéo đến liên tiếp. Bên cạnh sự nổi tiếng của anh cùng với một lực lượng hùng hậu những người hâm mộ đem đến cho anh “nhiều năng lượng, sự rung động và tình yêu”, Djokovic còn trở thành một người truyền đạt kinh nghiệm cho hai cậu em trai: Marko 21 tuổi và Djordje, sắp bước qua tuổi 18 vào tháng 7.

“Chúng có những tham vọng lớn và tôi cảm thấy vui khi có thể khuyên nhủ chúng trên sân cũng như ngoài sân về những trận đấu, cũng như vấn đề tâm lý, bằng bất cứ cách nào tôi có thể”, Djokovic nói. Anh vô cùng lo lắng về gánh nặng kỳ vọng trên đôi vai của những đứa em có một người anh trai như anh, số một thế giới. “Mọi người đều mong chúng phải chơi giỏi và thậm chí là phải giỏi hơn… nhưng mỗi người có một con đường riêng, cần phải có trách nhiệm với con đường đó và tôi luôn cố gắng giúp đỡ chúng”.

Djokovic thừa nhận, việc có ba cậu con trai thi đấu xa nhà quả là khó khăn cho mẹ anh, bà Dijana. “Quả thực là buồn cho bà ấy khi phải thấy ba cậu con trai đi xa và không ai sống ở Serbia… nhưng cha mẹ tôi hiểu đấy là cuộc sống mà chúng tôi lựa chọn, và họ tôn trọng quyết định của chúng tôi”, nhà vô địch Australian Open kể.

Trong khi Djokovic tiếp tục biến giấc mơ tuổi thơ thành hiện thực một cách ngoạn mục và kỳ vĩ, rõ ràng không cần quan tâm anh thấy mình ở vị thế nào trên thế giới, chỉ biết rằng trái tim và những giá trị của anh sẽ được ghi nhớ và yêu thích hơn bao giờ hết. “Tôi cố gắng khiêm tốn hết mức có thể, bởi tôi muốn làm vui gia đình và bạn bè tôi, những con người quan trọng nhất và giá trị nhất đối với tôi. Họ thật sự là những người khiến tôi có động lực thi đấu và tập trung vào những việc mình làm”.

Bộ tứ chỉ còn hai?

Người ta thường nói đến bộ tứ trong thế giới tennis hiện đại: Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic và Andy Murray. Họ đã giành mọi danh hiệu Grand Slam kể từ đầu năm 2010, và 30 trong 31 danh hiệu lớn từ năm 2005 đến any. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy bộ tứ sẽ chỉ còn lại hai trong năm 2013, khi số một Djokovic và số ba Murray đang có những bước tiến thần tốc, trong khi Nadal vẫn chưa thể bình phục chấn thương còn Federer không còn trẻ nữa. Nadal đã không chơi trận chính thức nào kể từ chấn thương ở Wimbledon hồi tháng 7 và dù mới 26 tuổi, những ngày tháng sắp tới của anh sẽ hết sức khó khăn. Federer vẫn đang chống lại tuổi 32 của anh một cách quyết liệt với việc giành lại ngôi số một năm 2012 sau khi giành Grand Slam thứ 17 ở Wimbledon, một kỷ lục. Nhưng Djokovic đã đánh bại tay vợt người Thụy Sĩ ở ATP World Tour Finals ở London, còn Murray từng vượt qua Federer ở chung kết Olympic. Sự cạnh tranh quyết liệt giữa bốn tay vợt hàng đầu khác nhau đã rất có ích cho tennis mấy năm qua khi các giải đấu thu hút được sự chú ý ở quy mô toàn cầu, bất chấp suy thoái kinh tế, trong khi tiền thưởng, doanh thu thương mại và cổ động viên đến sân đều tăng cao.

Nhật Nguyễn



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN