ĐTQG chuẩn bị tiếp Indonesia trong trận giao hữu lượt về, người ta đang kỳ vọng có sự thay đổi lớn. Ai cũng biết bóng đá nước ta cần cuộc “thay máu” triệt để, không phải nửa vời. Vấn đề, làm cách mạng trong lĩnh vực bóng đá không dễ.
(TT&VH Cuối tuần) - ĐTQG đang được kỳ vọng có sự thay đổi lớn. Ai cũng biết bóng đá nước ta cần cuộc “thay máu” triệt để, không phải nửa vời. Vấn đề, làm cách mạng trong lĩnh vực bóng đá không dễ.
Bởi, những rào cản từ cơ chế làm bóng đá bao cấp đã ăn vào máu, thành hệ tư tưởng của nền bóng đá, với những bộ phận đang tham gia lĩnh vực bóng đá hiện nay.
Ví dụ như việc ra đời VPF cũng là một động thái mang tính cách mạng, có sử dụng cả phương thức, nói hóm hỉnh là “bạo lực cách mạng”. Thế nhưng, sau một năm, VPF vẫn đang như đại công trình dang dở. Thậm chí, tương lai của VPF còn đang phủ bức màn khá ảm đạm, sau khi bầu Kiên bị bắt. Bản thân nội bộ tổ chức này cũng chia làm nhiều phe cánh. VFF bằng mặt nhưng chưa thực sự bằng lòng. Đã có người đầu tiên hô hào quyết tâm đi đến cùng với VPF, cùng nhưng rốt cục giữa đường thì thối chí, “ném súng” quay lui về vạch xuất phát.

Nhìn chung, những nảy sinh phức tạp trong lòng bóng đá nước nhà, gần nhất là từ việc ra đời VPF, thị trường chuyển nhượng có dấu hiệu trả lại giá trị thực, nguy cơ một số ông bầu bỏ bóng đá…, tất cả diễn ra theo kiểu quy luật tất yếu, bột phát, chứ không có dấu ấn điều hành, quản lý, quyết sách từ VFF để uốn nắn hoạt động bóng đá đi đúng hướng.
Hãy cách mạng từ đội Tuyển QG!
Các ĐTQG là hình ảnh của nền bóng đá QG. Lâu nay, việc chăm chút cho hình ảnh ĐTQG chưa được chú trọng. Chúng ta luôn có một đội hình đắt giá bậc nhất, nhưng dàn sao đó hầu như ít khi giúp cho thương hiệu ĐTQG tỏa sáng. Thậm chí, có thời điểm công tác vận động, tài trợ của BĐ VN vấp phải quá nhiều khó khăn, khi các ĐTQG đá đấm đì đẹt, thậm chí bán rẻ danh dự, như tiêu cực tại SEA Games 2005. Có thể kể ra đây : năm 2006 trầy trật mãi VFF mới có được bản hợp đồng tài trợ với giá trị khá khiêm tốn 100.000 USD của Tôn Hoa Sen ; V-League 2006 cũng chung cảnh ngộ, phải đến lượt về mới tìm được nhà tài trợ là Eurowindow nhưng số tiền chỉ 4 tỷ đồng.
Nhiều người bảo rằng đây là dịp thích hợp để ĐTQG và U23 QG làm quốc cách mạng. Điều đó đúng, vì chỉ cần “thành nhân”, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cũng được ghi nhận.
Người hâm mộ VN mặc dù khát khao cháy bỏng chức vô địch, nhưng chắc lẽ họ sẽ thanh thản nếu như các ĐTQG thể hiện được nỗ lực vượt bậc, ý thức công dân cao, đặc biệt sự trong lành.
Nói thế vì lâu nay, điều mà dư luận vẫn ám ảnh nhất là sợ các ĐT chúng ta không vượt qua được chính mình. Cứ mỗi thất bại, thể nào cũng bị nghi ngờ tiêu cực. Dư luận cũng có lý bởi dàn quân của chúng ta không phải tay mơ, lần nào cũng cơ bản những gương mặt cũ có chất lượng trị giá tiền nhiều tỷ đồng, được chinh chiến ở một giải đấu được coi là số 1 Đông Nam Á, như lời một quan chức VFF đã lỡ trót nhận định. Vậy nhưng, thất bại cứ nói dài, mang tính hệ thống.
Cách mạng cái đầu
Việc Huy Hoàng gây scandal ở Thanh Hóa, trên người đang khoác áo ĐTQG, thực sự làm dư luận liên tưởng đến nhiều vấn đề về hình ảnh tuyển thủ, dù Hoàng chỉ còn là cựu tuyền thủ QG.
Rõ ràng, các ĐTQG cần phải cách mạng được những mặt có tính cấp bách. Đầu tiên, nhân sự cần phải coi trọng tiêu chí tư cách, đạo đức. Một cầu thủ giỏi nhưng tư cách kém, khó có thể mang lại thành tích khả quan, chưa kể sẽ gây “vi rút” cho toàn đội. Lâu nay, việc chọn đầu vào cho các ĐTQG có phần dễ dãi. Nhiều khi, có cảm giác như một sự cố định sẵn, bất chấp thời điểm được chọn phong độ cầu thủ đó không tốt, hoặc sự đóng góp cho CLB quá ít, thậm chí đang vi phạm kỷ luật. Đã có những đặc cách cho một số trường hợp. Thành ra, dù có hình thức triệu tập mở mỗi đợt tập trung, nhưng kỳ thực sự cạnh tranh thiếu công bằng, dân chủ. Đội tuyển không thể là nơi muốn lên thì lên, hoặc về thì vô vàn lý do như lâu nay. Bao giờ ĐTQG có nhiều cầu thủ được tin và đáng tin, kiểu như Minh Đức chẳng hạn, câu trả lời vẫn ở phía trước.
Cách mạng được công tác tư tưởng, tổ chức cho các ĐTQG, đấy là yếu tố tiên quyết để nuôi mộng thay đổi được lịch sử.
Cách mạng hệ thống chiến thuật
Việc sử dụng ê kíp HLV nội hiện tại cũng là bước ngoặt có tính cách mạng. Đấy là những HLV thuộc dạng tiến thủ, chuyên môn tốt nhất hiện nay. Với sự thắng thế của HLV nội ở giải nội địa, cùng sự thất bại của thầy ngoại trong lịch sử nắm giữ các ĐTQG, rõ ràng cần phải ủng hộ BHL ĐTQG hiện thời. Với cái giải “ao làng” như AFF Suzuki Cup, SEA Games, HLV nội vẫn có thể đáp ứng được yêu cầu, thậm chí hơn HLV ngoại. Tất nhiên, về lâu dài, muốn các ĐTQG được nâng tầm, vượt giới hạn thì dứt khoát phải có chuyên gia ngoại, HLV ngoại.

Chúng ta kỳ vọng vào lối chơi mang tính đột khởi so với trước đây, xem ra quá khó. Bởi, tư duy chơi bóng không thể thay đổi một sớm một chiều. Sơ đồ chiến thuật nào cũng có mặt mạnh- yếu, chỉ thực sự phát huy tác dụng nếu như biết vận dụng linh hoạt vào con người đang có, ở trận đấu, giải đấu cụ thể.
Lối chơi của ĐTQG đang là phiên bản của triều đại Calisto. Nhìn chung, chất lượng cầu thủ cũng thế. Có chăng, thiếu “lá phổi” Minh Phương, nhưng bù lại một số tài năng trẻ đã trưởng thành hơn. Việc Quốc Anh chơi hay trong vai trò hậu vệ trái, Nguyên Sa trong vai trò tiền vệ trung tâm, chỉ là những điều chỉnh nhỏ trong hệ thống chiến thuật đã định hình của ĐTQG 5 năm qua.
Bao giờ ĐTQG có nhiều cầu thủ được tin và đáng tin, kiểu như Minh Đức ? Câu trả lời vẫn ở phía trước. |
Tóm lại, trước mắt chỉ cần cái đầu của các tuyển thủ “sạch sẽ”, đá tử tế, họ sẽ làm được mọi chuyện. Kể cả không thành công, thì dư luận cả nước cũng chia sẻ.
NGỌC HÒA