Các số 10 kinh điển đã “tuyệt chủng” và chưa hẹn ngày trở lại, nhưng một vị trí vô cùng đặc biệt khác đã được tái sinh trong kỷ nguyên hiện đại: Libero.
(TT&VH) - Các số 10 kinh điển đã “tuyệt chủng” và chưa hẹn ngày trở lại, nhưng một vị trí vô cùng đặc biệt khác đã được tái sinh trong kỷ nguyên hiện đại: Libero.
Giống như thời đại của những con khủng long, libero từng là bệ phóng cho một thế hệ huyền thoại, có Franz Beckenbauer, Franco Baresi, Gaetano Sciera, Lothar Matthaeus.v.v
Ý tưởng khai sinh cho vị trí đặc biệt này xuất hiện từ rất sớm, vào thập niên 1930, với sơ đồ 1-3-3-3 của HLV người Áo Karl Rappan, sử dụng một hậu vệ quét đứng lưng chừng giữa thủ môn và hàng phòng ngự ba người.
Người Italia nâng cấp ý tưởng ấy từ thập niên 1940, và phát triển nó đến đỉnh cao trong thập niên 1960 với Inter Milan của HLV huyền thoại Helenio Herrera, dùng một hậu vệ quét bịt các lỗ rò ở hàng thủ trong các sơ đồ 1-4-4-1 hoặc 1-4-3-2. Nhưng vị trí libero chỉ được hoàn thiện khi Franz Beckenbauer, người có khả năng phòng thủ và tấn công khủng khiếp như nhau, xuất hiện. Ông xuất phát ở phía sau các trung vệ, nhưng dâng lên chơi phía trên họ cực nhanh khi đội nhà có bóng và là vị trí khởi phát của mọi đợt tấn công.

Quá trình tuyệt chủng của libero bắt đầu khi luật việt vị được sửa đổi rằng một cầu thủ sẽ rơi vào vị trí việt vị khi anh ta đứng thấp hơn 2 cầu thủ phòng ngự cuối cùng của đối phương, bao gồm cả thủ môn. Bẫy việt vị được Nott County sử dụng sớm nhất trong thế kỷ XX, và sau đó được HLV Osvaldo Zubeldia điều chỉnh trong quá trình dẫn dắt đội tuyển Argentina. Hệ thống phòng ngự 4 người phải cùng dâng lên đúng thời điểm để đẩy đối phương vào trạng thái việt vị, và libero, vốn chơi thấp nhất, trở nên thừa thãi.
Sau đó, trường phái phòng ngự khu vực lại phủ nhận thêm vai trò chỉ huy kèm người của một libero. Thay vào đó, vị trí tiền vệ phòng ngự bắt đầu lên ngôi, xuất phát từ “nhu cầu” khắc chế phương pháp tấn công phổ biến của các đội bóng trong kỷ nguyên hiện đại: Thường chỉ cắm một tiền đạo và bố trí nhiều cầu thủ hỗ trợ phía sau, là hộ công, tiền đạo lùi, và giờ là một “số 9 ảo”.
Khi Libero trở lại
Nhưng quy luật tự nhiên là khi một giống loài tuyệt chủng, thì các cá thể thích ứng tương tự sẽ được sản sinh. Dưới sự che chắn của các tiền vệ phòng ngự và nhu cầu xây dựng lối chơi từ tuyến sau, các trung vệ có thể cầm bóng và di chuyển lên theo ý đồ chiến thuật của toàn đội (tại Barcelona, Gerard Pique thậm chí có thể cầm bóng lên tận vạch giữa sân khi đội nhà chơi ép sân), miễn là họ có đủ kỹ năng để làm điều đó. Lucio, Pique, Sergio Ramos, Rio Ferdinand, Thomas Vermaelen, Thiago Silva, Mats Hummels .v.v là những trung vệ có khả năng “chơi bóng”, tạo một lực đẩy mạnh mẽ từ phía sau nhờ khả năng cầm và chuyền bóng.
Nhưng thời điểm chính xác đánh dấu sự trở lại của một libero thực thụ là World Cup 2010, với minh chứng tiêu biểu là Rafael Marquez của Mexico, người đã chơi một trận tuyệt hay và giúp đội bóng Trung Mỹ vượt qua Pháp 2-0. Anh được trao vai trò tự do trong phòng ngự (Rodriguez chịu trách nhiệm bọc lót), và trở thành một công tắc chuyển từ trạng thái phòng ngự sang tấn công cực nhanh của Mexico.
Trước đó, ý tưởng một cầu thủ tấn công ở vị trí phòng ngự đã được tái sinh ở AC Milan, với vai trò nổi bật của Andrea Pirlo ở vị trí deep-lying playmaker (tạm dịch: tiền vệ kiến tạo lùi sâu). Nhưng nhiệm vụ phòng thủ ở đội áo đỏ đen lại bị dồn quá nhiều lên vai Gennaro Gattuso, người “xách nước” cho Pirlo ở hàng tiền vệ. Người Italia chỉ thực sự tìm thấy libero của họ ở EURO 2012: Daniele De Rossi. Tiền vệ của AS Roma đã được xếp chơi cùng với Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini ở trận hòa TBN 1-1 tại vòng bảng, và anh đã hoàn thành xuất sắc cả hai vai trò của một libero. De Rossi tắc bóng với tỉ lệ chính xác 100% (3/3), có 5 lần ngăn chặn then thốt, thực hiện thành công 8/13 đường chuyền dài và 36/53 đường chuyền ngắn lẫn trung bình để phát động tấn công.
Nhưng đó chỉ là một giải pháp “chữa cháy” của người Italia, trong một trận đấu cụ thể. Sự tái sinh của vị trí libero trong bóng đá hiện đại thể hiện rõ rệt nhất qua hình ảnh của Sergio Busquets tại Barcelona, người hội tụ đủ những phẩm chất của vị trí đặc biệt này, từ khả năng đọc trận đấu, các kỹ năng phòng ngự, tranh chấp, đến chuyền, cầm nhịp và giữ bóng. Trong cả hệ thống phòng ngự ba người lẫn bộ tứ vệ giăng ngang, ở cả vị trí “mỏ neo” trên tuyến tiền vệ lẫn một trung vệ thực thụ.
Chỉ có một kỹ năng chưa được kiểm chứng rõ ràng ở Busquets là khả năng đột kích từ phía sau và ghi bàn, cũng như vai trò tấn công ở 30 mét cuối cùng đôi khi mờ nhạt vì có quá nhiều cầu thủ sáng tạo ở Barca đảm đương nó. Nhưng với hai vai trò cơ bản của một libero, là ngăn chặn nguy cơ hệ thống phòng ngự bị rò rỉ, sau đó tạo một đòn bẩy tấn công từ vị trí thấp nhất, thì Busquets chính là người đảm nhiệm nó một cách toàn diện và uyển chuyển nhất.
Khác biệt duy nhất với mẫu libero cổ điển là anh và các cầu thủ thuộc mẫu libero hiện đại không xuất phát từ phía sau các trung vệ mà chơi ngang với họ, hoặc ở ngay phía trên họ. Một sự thích ứng để phù hợp với tư tưởng và các luật lệ mới của bóng đá hiện đại.
Phạm An