Hodgson đã nhận được sự đảm bảo về một tầm nhìn dài hạn cùng FA khi họ quyết định lựa chọn ông làm người thay thế Capello, tức là cựu HLV của West Brom có thể không cần phải quá lo lắng về kết quả ở Euro 2012.
(TT&VH) - Roy Hodgson đã nhận được sự đảm bảo về một tầm nhìn dài hạn cùng LĐBĐ Anh (FA) khi họ quyết định lựa chọn ông làm người thay thế Fabio Capello, tức là cựu HLV của West Brom có thể không cần phải quá lo lắng về kết quả ở Euro 2012, nhưng thực tế liệu có phải như vậy?
Trên những bức tường ở sân vận động Ullevaal là một trong những bức bích họa nổi tiếng nhất của bóng đá Na Uy. Hallvar Thoresen, tên tuổi lớn nhất của làng túc cầu quốc gia Bắc Âu này cho tới khi Ole Gunnar Solskjaer xuất hiện, đang quỳ gối, hai tay giơ cao, xung quanh là các đồng đội ăn mừng trong điên loạn.

HLV Hodgson - Ảnh Getty
Trong khi đó, cựu tuyển thủ Anh Phil Neal ngước nhìn lên, với vẻ tuyệt vọng trong đôi mắt và Terry McDermott, một cựu tuyển thủ khác, gạt vội những giọt mồ hôi đang rơi nhanh trên lông mày. Đó là ngày 9/9/1981, Na Uy-Anh 2-1. Lần gần nhất Anh đánh bại được Na Uy ở sân khách là trước World Cup 1966. Lần gần nhất họ thắng Na Uy trên sân nhà là năm 1980. Sau đó là những năm tháng của Egil Olsen, và tuyển Anh không bao giờ thắng được đối thủ Bắc Âu này nữa.
Trận đấu tối qua, kết thúc khi những bản in đầu của tờ báo này đã ra khỏi máy, là trận đầu tiên của Hodgson trong vai trò HLV tuyển Anh, và đối thủ đầu tiên của ông chính là Olsen. Ông lần thứ hai nhận công việc dẫn dắt tuyển Na Uy vào tháng 1/2009, với chiến tích lớn nhất đến giờ là đánh bại Đức 1-0 ngay ở Dusseldorf. Tổng thành tích của Olsen là 19 trận thắng trong 32 trận. Na Uy xếp thứ 59 trên bảng xếp hạng FIFA khi Olsen trở lại, bây giờ họ đang xếp thứ 11.
Lẽ đó, dù trên lý thuyết màn ra mắt của Hodgson có vẻ dễ dàng, thực tế khác hẳn. Cả đội hình tuyển Anh đang gặp đủ loại vấn đề vì án treo giò, chấn thương, một mùa giải quá dài, quá ít thời gian chuẩn bị và những lục đục nội bộ. Thêm những tin xấu đã đến trong tuần này. Thủ thành dự bị John Ruddy sẽ vắng mặt ở Euro 2012 vì gãy ngón tay trong khi Phil Jagielka, từng được coi là không đủ đẳng cấp để có mặt trong danh sách 23 người cuối cùng, giờ sẽ là thủ lĩnh của hàng thủ.
Vì ở Anh là thế
May cho Hodgson là kỳ vọng ở đội bóng hiện giờ ông đang dẫn dắt không cao như trước kia, và bản thân ông cũng không đặt ra cho mình mục tiêu gì to tát. “Tôi không chuẩn bị để ăn thua đủ ở trận này”, Hodgson nói về trận giao hữu với Na Uy. “Với tôi đó là một trận đấu để chuẩn bị. Tôi sẽ rất thất vọng nếu cả nước Anh thấy kém vui khi chẳng may chúng tôi thua Na Uy. Tôi khó mà hiểu được điều đó. Sự chuẩn bị trong các trận giao hữu là quan trọng hơn kết quả. Kết quả quan trọng ở giải vô địch châu Âu và vòng loại World Cup, và tôi rất tin tưởng các CĐV và giới mộ điệu. Khi các bạn nhận ra nhiều cầu thủ đá chính hôm qua sẽ không có mặt ở đội một tại giải chính thức, các bạn có thể tự rút ra kết luận cho mình”.
Nghe có vẻ sòng phẳng, nhưng với một nền bóng đá và truyền thông như ở Anh, thất bại luôn luôn tạo ra áp lực và thực tế, tuyển Anh, vốn đã yếu kém về tâm lý, sẽ càng trở nên tổn thương nếu vào giải với những thất bại ở các trận giao hữu. Thật ra, mọi chuyện có thể đã khác nếu Capello vẫn còn tại vị vì ông đã tạo ra thói quen chiến thắng ở đội bóng áo trắng. Ngay trận mở màn của HLV người Italia, Anh đè bẹp Croatia 4-1 ngay ở Zagreb. Hai chiến dịch vòng loại vừa rồi cũng đầy khích lệ và trong 12 tháng cuối cùng với Tam sư, Capello không thua một trận nào.
Ông sẽ không cần chứng minh phương pháp của mình, như Hodgson buộc phải làm lúc này. Brede Hangeland, trung vệ của Na Uy từng làm việc với Hodgson ở Fulham, nhận xét rằng ban đầu các cầu thủ thấy phương pháp huấn luyện của ông nhàm chán, nhưng rồi họ thấy các kết quả đến. Hodgson, như mọi HLV khác và đặc biệt là với cương vị ở đội tuyển Anh, đang cần điều đó hơn lúc nào hết. Với bóng đá, xét cho cùng chẳng điều gì chứng minh sự đúng đắn của phương pháp huấn luyện tốt hơn là những chiến thắng.
Lần gần nhất một HLV tuyển Anh thua trong trận ra mắt là tận năm 1963, Sir Alf Ramsey. Không may cho Hodgson, đó là người duy nhất vô địch thế giới cùng tuyển Anh ở thời điểm này, và không có gì đảm bảo bằng cách “học tập” Ramsey trong trận ra mắt, ông sẽ đăng quang ở Ba Lan và Ukraina. Đúng là chiến thắng hay thất bại vào thời điểm này không có nhiều ý nghĩa, nhưng những trận đấu khởi đầu luôn nhận được sự chú ý đặc biệt và giống như với mọi công việc khác, nghề huấn luyện cũng yêu cầu người mới cần gây ấn tượng tốt.
Capello, Steve McClaren và Sven Goran Eriksson, tất cả đều đã chiến thắng trận đầu tiên. Điều đó không đảm bảo cho thành công. Thật ra, tuyển Anh của McClaren từng đè bẹp Hy Lạp 4 bàn không gỡ để rồi kết thúc trong thảm họa, nhưng Hodgson vẫn cần một chiến thắng, nhất là trong lúc dầu sôi lửa bỏng này.
Trần Trọng
Tuyển Anh: Phải thắng mọi trận Không lâu sau khi nắm quyền HLV tuyển Anh, Sven Goran Eriksson tình cờ gặp Terry Venables ở một nhà hàng tại London. Ông hỏi người tiền nhiệm về sự kỳ vọng với đội bóng mà mình vừa đảm nhiệm. “Về cơ bản, ông phải thắng mọi trận”, Venables giải thích. “Nhưng những trận giao hữu thì sao?” Eriksson hỏi. “Họ không quan tâm những trận đấy chứ?” “Không”, Venables đáp. “Họ hy vọng ông thắng cả những trận đó”. |