thethaovanhoa.vn

Thế giới trong tuần: Mưu sinh

19/05/2012 07:05 GMT+7

Thu tiền góp ở châu Âu, di cư từ Campuchia sang Thái Lan, tình hình tài chính khó khăn khiến công cuộc mưu sinh trở thành một cuộc chiến ở khắp nơi.


(TT&VH Cuối tuần) - Thu tiền góp ở châu Âu, di cư từ Campuchia sang Thái Lan, tình hình tài chính khó khăn khiến công cuộc mưu sinh trở thành một cuộc chiến ở khắp nơi.

Khát tiền mặt

Khi Vincent và Heloise mở một nhà hàng ở Strasbourg, họ gặp phải vấn đề rất phổ biến ở Pháp hiện nay: không tìm đâu ra vốn. Ý tưởng của họ không tồi, bán xúc-xích, đậu phụ và các sản phẩm protein khác. “Một thế hệ đồ ăn nhanh mới, nhanh, nhưng tốt cho sức khỏe”, Vincent Viaud, 26 tuổi, đồng sáng lập nhà hàng Pur et Caetera, quảng cáo.

Tuy nhiên, họ không tìm đâu ra nhà tài trợ ban đầu. “Các ngân hàng nói thẳng rằng không vay mượn gì cả”, Viaud nói. “Vốn khởi nghiệp đang là lĩnh vực rất khó được vay”. Trong bối cảnh thắt chặt tài chính trên khắp châu Âu, những doanh nghiệp vừa và nhỏ mới khởi động như của Viaud giờ đành phải quay sang những tổ chức tài chính không chính thức, các nhóm cho vay bạn bè, thân hữu và gia đình.

Cảnh sát mặc thường phục đeo băng tay vàng đứng gác trước trụ sở ngân hàng Trung ương châu Âu ở Madrid. Các ngân hàng ở châu Âu không còn nhận được sự tin tưởng của người dân

Theo một báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Massolution, các quỹ này đã huy động được gần 1,5 tỷ USD trong năm 2011, gần gấp đôi so với năm 2010 và dự kiến sẽ gấp đôi lần nữa trong năm nay, trong bối cảnh các khoản vay cho khu vực tư nhân từ ngân hàng chính thức chỉ tăng 0,6% vào tháng 3.

Sau khi ngừng gõ cửa các ngân hàng, rốt cuộc Pur et Caetera cũng huy động được 97.000 euro (127.200USD) trong vòng ba tháng từ một quỹ tín dụng cộng đồng của Pháp, Wiseed. “Chúng tôi rất thích ý tưởng chung vốn từ nhiều nhà đầu tư nhỏ. Điều đó giúp chúng tôi có thể làm việc trực tiếp với nhà sản xuất”, Viaud nói. “Và rất có tính xây dựng, ngoài chuyện tiền nong, họ mang tới cho chúng tôi kinh nghiệm và những lời khuyên”.

Alain Renaud, cựu giám đốc trong ngành bán hàng với hai thập niên kinh nghiệm, đồng ý bỏ ra 20.000 euro cho dự án kinh doanh nói trên sau vài lần trao đổi trực tiếp với hai chủ nhân tương lai của nhà hàng. “Tôi không muốn là một nhà đầu tư thụ động”, Renaud nói.

Kickstarter, một trong những quỹ cộng đồng thành công nhất, đã huy động được khoảng 200 triệu USD cho hơn 20.000 dự án trong bốn năm qua, kể từ sau khủng hoảng. Ulule.com, một trang mạng sáu ngôn ngữ ở Pháp sử dụng Paypal và Leetchi để thanh toán các khoản đầu tư, cũng đã huy động được 2 triệu euro cho 800 dự án. Không như các ngân hàng, những quỹ này làm ăn dựa trước hết trên lòng tin và sự minh bạch. “Chúng tôi tuyên bố rõ ràng rằng các khoản đầu tư này là rủi ro và tiền của người đầu tư không được bảo đảm”, Thierry Merquiol, đồng sáng lập Wiseed, khẳng định.

Tìm tương lai mới

Hàng nghìn người Campuchia hiện đang xếp hàng mỗi ngày để xin việc làm ở Thái Lan bất chấp tình trạng lao động tồi tệ và một số cho rằng ở trong nước vẫn còn rất nhiều việc làm. Một hộ chiếu kèm theo thị thực sang Thái Lan có thể khiến người Campuchia tiêu tốn hơn hai tháng lương trung bình.

“Tôi sẽ sang Thái Lan làm việc”, Seam Pheaktra, 21 tuổi, nói khi chen chúc trong đám đông 1.000 người đang đợi hộ chiếu mới ở văn phòng xuất nhập cảnh Campuchia trên đường Mao Trạch Đông ở Phnom Penh. “Tôi không phải trả tiền ngay, công ty trả trước và sẽ trừ vào lương”.

Thông thường, một người Campuchia trả 160USD để có hộ chiếu mới, cao hơn gấp đôi so với mức lương 61USD mỗi tháng tại các nhà máy dệt may. Nhưng Seam Pheaktra hy vọng kiếm được 200USD mỗi tháng ở Thái Lan. “Tôi không có việc gì khác ngoài nghề nông, và tôi không thể kiếm tiền giúp gia đình”, Seam Pheaktra nói.

Trong một nhà máy dệt ở Campuchia. Mức lương thấp đang khiến lao động đổ xô sang Thái Lan tìm cơ hội mới

Anh đã đợi 3 tháng cho hộ chiếu mới và vào Thái Lan với tư cách lao động nhập cư, một cơ hội bằng vàng trong mắt nhiều người Campuchia. “Tôi sẽ tới làm việc ở một nhà máy ở Thái Lan về điện tử, xây dựng, hay chế biến đồ thực phẩm”, Khom Seiha, 23 tuổi, nói. “Tôi sẽ kiếm 300USD mỗi tháng, cao hơn so với ở các nhà máy tại đây, chỉ 61USD mỗi tháng. Tôi lo lắng cho sự an toàn của mình, nhưng cứ ở đây thì tôi sẽ nghèo mãi. Sang đấy là cách duy nhất để tôi giúp gia đình mình”.

Tuy nhiên, dù ra đi với nhiều kỳ vọng, những gì chờ đợi các công nhân nhập cư bên kia biên giới không phải lúc nào cũng lý tưởng, theo lời Dave Welsh, Giám đốc phụ trách Thái Lan của Trung tâm lao động quốc tế Hoa Kỳ. “Lương ở Thái Lan có thể tốt hơn, nhưng chi phí sinh hoạt cao hơn nhiều”, Welsh nói. “Và chính quyền Campuchia không có nhiều hỗ trợ, không có tùy viên lao động ở đây, nhiều công nhân không có hợp đồng và không có ai giám sát điều kiện các lao động”.

Chea Vuthy, đang làm việc cho Hội đồng phát triển Campuchia, đồng ý: “Nếu không tìm được việc làm, hãy tới Bộ Lao động. Có rất nhiều việc làm cho người Campuchia ở Campuchia và chúng ta cần ở lại giúp đỡ đất nước”. Tuần trước, Thủ tướng Hun Sen đã kêu gọi người dân nắm lấy các cơ hội trong những ngành nông nghiệp và xây dựng đang tăng trưởng rất nhanh ở đây.

Tuy nhiên, bất chấp những lời kêu gọi, người dân vẫn đổ về văn phòng cấp hộ chiếu. “Có 5.000-7.000 người tới đây mỗi ngày”, một nhân viên trong văn phòng nói với báo Thái Lan Bangkok Post. “Chúng tôi không còn chỗ chứa họ nữa”.

Những điều ước của mẹ

Danh sách những điều ước của một bà mẹ đang hấp hối cho hai cậu con nhỏ đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất ở Anh thời gian vừa qua.

Câu chuyện của Kate Greene với sự can đảm và tình yêu lớn lao dành cho gia đình đã được người chồng ghi lại trong cuốn sách Mum’s List: A Mother’s Life Lessons To The Husband And Sons She Left Behind (Danh sách của mẹ: Những bài học cuộc đời của một bà mẹ cho chồng và những con trai bà bỏ lại), hiện đang là sách bán chạy nhất ở Anh.

“Tôi gặp Kate khi cô ấy mới 14 tuổi. Chúng tôi là những người bạn thanh mai trúc mã”, anh Greene, một huấn luyện viên thể thao, nhớ lại. Anh cầu hôn cô ở một đụn tuyết trong chuyến đi trượt tuyết tại Thụy Sĩ. Khi đó họ cùng 23 tuổi, đang hưởng thụ những chuyến đi vòng quanh thế giới và là những tay lặn biển cừ khôi (họ còn đặt tên chú chó của mình là Coral, nghĩa là San hô).

Gia đình Greene vào những ngày hạnh phúc nhất

Năm 2004, Kate Greene sinh con trai đầu lòng. Khi Reef 18 tháng tuổi, tai họa xảy ra: cậu bé bị một chứng ung thư hiếm chỉ có 6% cơ hội sống sót. Không lâu sau đó, em của Reed, Finn ra đời, sinh sớm 7 tuần.

“Chúng tôi nghĩ chúng tôi sẽ mất cả hai con do chứng bệnh của Reef và Finn sinh quá sớm”, St.John Greene nhớ lại. Cặp vợ chồng đi về giữa hai bệnh viện khác nhau ở hai đầu thành phố Bristol. Reef trải qua một năm hóa trị và bị liệt một chân, nhưng bệnh dần thuyên giảm. “Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ vượt qua”, Greene nói. Nhưng rồi tin dữ lại đến: Kate bị ung thư cả hai bên vú, ác tính và có di căn.

Kate chiến đấu với bệnh tật trong gần hai năm, nhưng tới tháng 12/2009, tình hình chuyển biến tệ đi. “Kate bắt đầu ho và không thể ngừng lại. Chúng tôi đã đăng ký đi nghỉ Giáng sinh ở Lapland. Kate có lẽ đã biết bệnh sẽ tái phát, nhưng cô nhất quyết muốn đưa các con đi gặp ông già Noel”, Greene nói. Khi gia đình trở về, Kate được đưa nhanh đến bệnh viện và các bác sĩ thông báo cô chỉ còn sống được 18 tháng. Nhưng thật ra, chỉ là 18 ngày.

Di nguyện cuối cùng của Kate là với chồng. “Cô ấy muốn tôi đưa các con ra một bãi biển ở Wales nơi cô ấy từng đến khi còn là một đứa nhỏ”, Greene nhớ lại. “Rồi cô ấy còn nói khoảng 20 điều nữa. Tôi nói cô ấy phải viết ra. Đó là vào thời điểm giữa Giáng sinh và ngày 20/1 (2010), khi chúng tôi mất Kate. Nếu cô ấy sống lâu hơn, danh sách đã dài hơn”.

Danh sách bao gồm những điều giản dị từ việc hôn hai cậu con trai mỗi tối cho đến việc bắt chồng cam kết phải tìm một người vợ khác. Kate muốn một cuộc sống bình thường và tốt đẹp nhất cho gia đình sau khi cô ra đi. Trước khi các con ra đời, Kate và tôi muốn đi lặn ở Belize, nhưng rồi không đi được. Cô ấy muốn tôi làm điều đó, Greene nói “để ít nhất hai phần cơ thể em cũng được đi”.

Một yêu cầu khác là đi trượt ván trong một viện bảo tàng, mà Greene đã làm xong. “Các con và tôi đã đi trượt ván ở bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London, và họ đã làm một việc khó tin là đóng cửa đặc biệt cho chúng tôi”, anh cười. “Chỉ có những người quét dọn và chúng tôi trượt ván xung quanh những con khủng long!”.

Kate Greene qua đời tháng 1/2010. Greene xuất bản danh sách của vợ anh thành một cuốn sách và dự định sẽ tiếp tục hoàn thành nhiều nguyện vọng nữa của vợ. “Kate muốn đưa các con tới Ai Cập để ngắm kim tự tháp. Việc đó tôi đã làm rồi, nhưng tôi còn cùng chúng đi lặn ở biển Đỏ”, anh nói. “Còn hàng trăm thứ khác có thể làm cho Kate”.

Theo nhà xuất bản Dutton, Mum’s List đã nhanh chóng trở thành cuốn sách bán chạy nhất ở Anh và đã nhận được một đề nghị chuyển thể thành phim.

Loan Phương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN