Nếu bóng đá là vua, thì điền kinh là môn thể thao nữ hoàng. Và với điền kinh VN, cái danh ấy càng trở nên đúng hơn bởi các kỳ tích trong gần 1 thập niên qua gắn liền với 2 gương mặt: Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng.
(TT&VH Cuối tuần) - Nếu bóng đá là vua, thì điền kinh được mệnh danh là môn thể thao nữ hoàng. Và với điền kinh Việt Nam, cái danh ấy càng trở nên đúng hơn bởi các kỳ tích có được trong gần 1 thập niên qua đều gắn liền với 2 gương mặt nữ: Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng. Nhưng xem ra cũng đã đến lúc những “nữ hoàng”… thoái vị!
160.000 USD...
Khẳng định vị trí hàng đầu Đông Nam Á trên đường chạy ngắn và trung bình của nữ bằng các chức vô địch SEA Games nhiều kỳ liên tiếp, chẳng hẹn mà nên, cả hai cô gái tuổi Hổ này (Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng đều sinh năm 1986) đều bùng nổ tại ASIAD 2010 với những chiếc HCB được xem còn quý hơn cả vàng. Không chỉ là đỉnh cao trong sự nghiệp, kỳ tích tại sự kiện thể thao này của Hương và Hằng đã đưa điền kinh chính thức bước lên ngôi số 1 trong bảng xếp hạng của cả nền thể thao quốc gia dưới góc độ chuyên môn. Rồi ngay sau kỳ ASIAD thành công đó, bản Chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2020 được công bố, điền kinh cũng đứng ở vị trí số 1 trong nhóm 10 môn trọng điểm được chú trọng đầu tư để giúp thể thao Việt Nam nhắm tới cái đích mới - châu lục và thế giới!
Và 160.000 USD/năm - mức kinh phí đầu tư lớn nhất từ trước tới nay - đã được Tổng cục Thể dục Thể thao quyết định dành cho điền kinh Việt Nam trong 2 năm 2011 và 2012 nhằm chuẩn bị cho SEA Games 26 và vòng loại Olympic London 2012. Mức chi kỷ lục cho kế hoạch tập huấn, thi đấu hoành tráng nhất cùng dự án với sự tham gia của các chuyên gia Đức để nhắm tới mục tiêu lịch sử: Lần đầu tiên vượt qua vòng loại để giành vé chính thức tham dự Thế vận hội. Thậm chí trong phiên họp vào tháng 3/2011, khi chiến dịch chinh phục đấu trường Olympic bắt đầu được khởi xướng, Liên đoàn điền kinh Việt Nam (VAF) còn nhắm đến mục tiêu táo bạo: Đưa á quân ASIAD Trương Thanh Hằng lọt vào tốp 10 VĐV cự ly trung bình của thế giới, điều mà “trong mơ” cũng chưa một chuyên gia Việt Nam nào dám nghĩ đến!
Và hành trình... xuống dốc
Nhưng khi cuộc chinh phục đỉnh Olympia bắt đầu, thì tiếc thay đó lại là hành trình... xuống dốc của cả 2 nữ hoàng, kèm theo những lời hứa “lèo” của những người cầm quân có trách nhiệm. Cái giá của chuyến tập huấn kéo dài 2 tháng tại Đức và gây nhiều tranh cãi ngay trong giới chuyên môn chính là chấn thương nặng của Vũ Thị Hương mà đến giờ này, nữ hoàng tốc độ vẫn không thể tìm lại chính mình. Gây thất vọng tại SEA Games 2011, dồn sức cho 3 vòng đấu Grand Prix châu Á vừa diễn ra tại Thái Lan - cơ hội cuối để hy vọng có vé tới London, thành tích tốt nhất của Hương đến lúc này cũng chỉ là 11”73 ở cự ly 100m và 24”06 ở cự ly 200m, thua xa chuẩn B Olympic cũng như kỷ lục quốc gia do mình nắm giữ. Cơ hội góp mặt tại Thế vận hội bằng cửa chính với cô gái xứ chè coi như chấm dứt.

Nếu Hương còn có ca chấn thương nặng để lý giải cho thất bại, thì sự tụt dốc của Trương Thanh Hằng thật lạ kỳ. Sau 2 tấm HCB tại ASIAD 16, Hằng đứng vững trong tốp đầu ở cự ly trung bình của nữ châu lục mà bằng chứng là chức vô địch 800m tại giải điền kinh châu Á 2011 và suất tham dự giải VĐTG tại Hàn Quốc. Hay gần đây nhất là 3 tấm HCV tại Grand Prix châu Á ở Thái Lan, và trước đó là 2 ngôi vô địch dễ dàng trên đất Indonesia tại kỳ SEA Games 26. Chỉ có điều, tất cả những chiến thắng đều không trọn vẹn bởi chẳng lần nào, Hằng có thể cán đích ở mức thành tích 2’01”30 ở cự ly 800m sở trường (mức chuẩn B Olympic), chứ chưa nói đến việc tái lặp KLQG của chính mình 2’00”91.
Kỳ lạ hơn là cứ qua mỗi lần không đạt chuẩn, thất bại của Hằng lại được “lấp” bằng những lý giải cực kỳ chuyên môn từ phía BHL, lúc thì do đối thủ quá mạnh, lúc lại là quá yếu, hoặc sức ép tâm lý, sai lầm chiến thuật, đối thủ chơi xấu... đi kèm theo là những hứa hẹn “chờ giải tới; vẫn còn nhiều cơ hội”. Tới lúc này, khi cánh cửa đến Olympic đã dần khép lại, thì có một câu hỏi được đặt ra là phải chăng...
Các “nữ hoàng” bắt đầu sụp đổ?
Không đến được với Olympic bằng cửa chính, chưa hẳn đã là thất bại lớn với cả Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng. Hơn thế dù có làm nên kỳ tích này, thì ai cũng hiểu, cả Hằng lẫn Hương chưa đủ tầm tranh chấp huy chương Thế vận hội dù đã có chỗ đứng ở châu lục. Ngoài ra, theo kế hoạch, để theo đuổi mục tiêu đạt chuẩn Olympic, các gương mặt hàng đầu của điền kinh Việt Nam sẽ còn dự giải các ngôi sao châu Á diễn ra vào cuối tháng 6, trước khi danh sách tham dự đại hội được chốt vào ngày 8/7. Và ngay cả khi vắng mặt 2 nữ hoàng này, thì vẫn có 1 đại diện khác của điền kinh nước nhà tới London bằng cửa chính là Nguyễn Thị Thanh Phúc tại nội dung đi bộ.
Nhưng rõ ràng, thất bại của 2 gương mặt nổi bật trong làng điền kinh Việt tại cuộc đua này đã chỉ ra những thực tế khác. Cùng ở tuổi 26, cả Hằng lẫn Hương dường như đã bắt đầu bước sang phía bên kia sự nghiệp đỉnh cao bởi vào thời điểm hiện tại, việc tìm lại được phong độ của chính mình đã là thách thức quá lớn. Rất nhiều khả năng, SEA Games 2013, hoặc xa hơn ASIAD 2014 sẽ là dấu chấm hết cho cả cặp đôi này. Rồi trong bối cảnh được đầu tư tới mức kỷ lục trong vòng 2 năm chỉ để nhắm 1 mục tiêu duy nhất - đạt chuẩn Olympic, theo một quan chức của điền kinh Việt Nam không muốn nêu tên trong cuộc trao đổi vừa qua với TT&VH Cuối tuần, thì nguyên nhân thất bại còn nằm cả trong khâu chuẩn bị không kỹ lưỡng, sự tự tin, chủ quan đến thái quá thông qua những phép so sánh mang tính số học đơn thuần (đặt kỷ lục quốc gia bên cạnh chuẩn dự Olympic) của chính những người làm công tác huấn luyện.
Cũng vị quan chức này cho rằng, đã tới lúc thay vì chỉ biết trông đợi, tập trung hết vào cho 2 nữ hoàng trên qua từng giải đấu, từng mục tiêu, điền kinh Việt Nam cần tập trung hơn cho thế hệ trẻ, giàu tiềm năng hơn. Chỉ có vậy mới có thể tránh được sự sụp đổ gây sốc.
Vũ Minh