Giữa phố xá Sài Gòn nhộn nhịp có một ông họa sĩ già vẫn từng ngày đơn độc, lặng lẽ đem đến cho người đời một thứ mà họ đang dần lãng quên: những bức họa truyền thần.
(TT&VH) - Giữa phố xá Sài Gòn nhộn nhịp có một ông họa sĩ già vẫn từng ngày đơn độc, lặng lẽ đem đến cho người đời một thứ mà họ đang dần lãng quên: những bức họa truyền thần.
Đã hơn 20 năm trôi qua, bóng dáng ông vẫn có mặt gần góc đường Nguyễn Thiện Thuật - Điện Biên Phủ, quận 3, TP.HCM. Nay đã bước qua tuổi 75, lão họa sĩ Hoa Dân vẫn miệt mài bên giá vẽ.
Lão họa sĩ hiền hòa
Một sáng tháng 5, cũng như bao ngày trôi qua, ông vẫn lặng lẽ ngồi bên chiếc giá vẽ đã sờn cũ, vài chiếc cọ bằng tre do chính tay ông làm, vài cây bút chì, bông tẩy, bột màu trắng đen... và đắm mình vào những nét vẽ truyền thần. Hơn 20 năm qua, cuộc sống mưu sinh của ông là vậy, ở góc đường, bất kể trời nắng, mưa...
Trầm ngâm nhìn tấm hình một người phụ nữ đã ngả màu ố vàng theo thời gian. Ông nói rằng, ông không biết người trong ảnh là ai, không biết tên tuổi, còn sống hay đã mất. Chỉ đơn giản một người đem đến ông một tấm hình yêu cầu ông vẽ, nhưng đã bao năm không thấy quay trở lại.
Ông chỉnh lại cặp mắt kính trễ gọng, đôi bàn tay với làn da nhăn nheo, lấm tấm đồi mồi, cẩn thận cất tấm ảnh vào một bao giấy, rồi ông lại bao ngoài thêm một túi ni lông và đút vào túi áo. Ông mỉm cười: “Đó là kỉ vật đáng giá của một người hay một gia đình nào đó mình phải nâng niu, giữ gìn như kỉ vật của chính mình”.
![]() |
Mời chúng tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ, khuôn mặt hiền hòa, mái tóc màu muối tiêu dài quá gáy, ông từ tốn nói về nghiệp họa sĩ hè phố của mình. Ông kể mình tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật Hà Nội năm 1959, rồi làm tại Đoàn xiếc Trung ương với công việc vẽ quảng cáo. Năm 1992, ông rời đoàn xiếc vào Nam cùng với vợ và bắt đầu với nghề vẽ truyền thần ở góc phố này cho đến nay.
Ông nói với chúng tôi là không nhớ hết đã vẽ cho bao nhiêu người, nhưng kể từ khi ngồi hè phố này, ông đã vẽ bằng sự miêu tả của người thân nhân vật, từ tấm ảnh cũ và lắng nghe vô vàn câu chuyện về những nhân vật của mình.
Mỗi câu chuyện đều mang cho ông những cảm xúc riêng. Như câu chuyện về cuộc tình của một cụ ông dù đã gần đất xa trời nhưng vẫn muốn được vẽ lại một người con gái mà đã từng yêu năm xưa. “Đó là một cuộc tình ngang trái, tôi lắng nghe như “nuốt” từng chữ vào lòng để có cảm xúc như cụ ông đó. Một cảm giác yêu, nỗi nhớ, sự khắc khoải, nhớ nhung về một mối tình và tôi chỉ thay ông vẽ lại hình ảnh người con gái đó trong trí nhớ. Tôi hạnh phúc, tự hào như một người biết cách lưu giữ tâm hồn” – ông nhớ lại.
Vẽ truyền thần cần sự bình yên trong tâm hồn
Cuộc sống thăng trầm, bản thân ông và người vợ của mình đã trải qua những năm tháng với đủ vị “cay, đắng, ngọt, bùi” ở căn gác trọ và bây giờ cũng căn gác trọ đó, ông sống lẻ bóng một mình vì bà đã đi xa từ 7 năm qua.
Theo ông, với một bức tranh truyền thần thì thần sắc, cái hồn sẽ hiển hiện trong đôi mắt của nhân vật. Nhưng để có được điều đó, chính là sự suy tưởng và cả quan điểm sống của người họa sĩ. “Cuộc sống có nhiều vui, buồn ai chẳng phải nếm trải. Nhưng là một họa sĩ vẽ truyền thần, mình phải biết giữ cái tâm mình bình an, chỉ có sự bình yên trong tâm hồn mới có thể tạo nên những bức tranh có thần thái, có hồn. Ngoài ra còn sự tỉ mẩn, chăm chút từng chi tiết” - ông giải thích.
Nói đến đây ông như chợt nhớ đến sự lặng lẽ, “lạc thời” của nghề vẽ truyền thần của mình giữa cuộc sống hối hả nhộn nhịp và có lẽ chính vì điều đó càng khiến cho những người họa sĩ như ông ngày càng ít dần. Bởi, dường như sự bình an trong tâm hồn của những người trẻ là một thứ “hàng hóa” xa xỉ.
Ông nhìn ra đường Điện Biên Phủ nhộn nhịp xe cộ và nói: “Dù công nghệ có hiện đại đến đâu, photoshop có thể làm nhiều thứ nhưng có một thứ mà photoshop không thể làm được đó là truyền tải cái “thần”, cái cảm xúc vô biên của con người, nét mặt, dáng hình của ai đó còn là trong kí ức. Do vậy, vẽ truyền thần luôn tồn tại nhưng nó cần một họa sĩ biết sống bình lặng, bình an với những gì mình có.
Lớp trẻ bây giờ bị cuộc sống “cuốn” đi, thiếu sự tỉ mỉ, khó giữ được trạng thái bình an, kiềm chế cảm xúc nóng, giận giữa cuộc sống bộn bề lo toan. Cũng đã nhiều người đề nghị tôi chuyển qua nghề chép tranh để bán, nhưng tôi không thích, tôi chỉ yêu vẽ truyền thần”.
Lựa chọn cuộc sống phiêu du
Ông có 3 người con. “Các con tôi sống ngoài Hà Nội, công việc tốt và muốn đưa tôi về chăm sóc. Nhưng tôi vẫn ở đây một mình trên căn gác trọ và sống bằng nghề vẽ truyền thần của mình” – ông nói.
Lão họa sĩ Hoa Dân sống đúng chất của một người nghệ sĩ lang thang, phiêu du và lãng mạn, chậm rãi với cuộc sống của mình.
Trên giá vẽ, ông chỉ cho chúng tôi thấy một bức tranh truyền thần mà ông vẽ một người yêu năm xưa của ông và một bức tranh thiếu nữ khác rất xinh đẹp mà ông chỉ biết tên là Thanh. Ông cười nói: “53 năm qua, tôi đã sống chung thủy với vợ mình. Nhưng một góc nào đó trong trái tim, tôi vẫn lưu giữ hình ảnh của người con gái mà tôi từng yêu. Tôi có thể yêu một cô gái vì tôi “say” với nét đẹp đó, tôi sẽ vẽ lại một bức tranh khác và dành nó cho riêng mình. Tôi không cần biết cô gái đó là ai, ở đâu, làm gì vì tôi không yêu người thật, tôi chỉ yêu qua bức tranh mình vẽ”.
“Không còn dạy vẽ truyền thần” “Hiện nay những người vẽ truyền thần tại Việt Nam gần như không còn ai sống được bằng nghề này, bởi công nghệ ảnh kĩ thuật số ra đời. Hiện tại TP.HCM chỉ còn một vài người làm nghề, nhưng hầu như không có ai sống được bằng nghề. Truyền thần là một môn nghệ thuật dân gian, nó chỉ phát triển rực rỡ nhất vào đầu thập niên 70 đến cuối thập niên 80 của thế kỷ trước và xuất hiện chủ yếu ở các thành phố lớn. Lúc này công nghệ chụp ảnh còn rất mới đối với Việt Nam. Hầu hết các trường mỹ thuật hiện nay không còn dạy vẽ truyền thần theo kiểu dân gian như trước, mà chủ yếu dạy vẽ chân dung, phong cách... (Phát biểu của nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân) |
Thái Nguyên - Anh Đức