thethaovanhoa.vn

Phi công “săn đầu người” qua màn hình

08/04/2012 11:29 GMT+7

Buồn chán, cảm giác kinh hoàng, những sai lầm chết người. Đó là những bí mật mà ít người biết liên quan tới các phi công vẫn ngồi đằng sau các màn hình điều khiển những chiếc máy bay không người lái (UAV).


(TT&VH) - Buồn chán, cảm giác kinh hoàng, những sai lầm chết người. Đó là những bí mật mà ít người biết liên quan tới các phi công vẫn ngồi đằng sau các màn hình điều khiển những chiếc máy bay không người lái (UAV) - các rô bốt săn lùng và tiêu diệt, trong một cuộc chiến kiểu mới của nước Mỹ.

Bạn có  muốn trở thành phi công UAV, có một chỗ ngồi trong trung tâm điều khiển UAV ở Căn cứ không quân Creech tại Nevada hay trụ sở CIA ở Langley? Nếu gật đầu, bạn sẽ có cơ hội tham gia một cuộc chiến qua không gian ảo, trên chiến trường thật.

Khả năng giết người từ xa

Khi được điều tới 2 căn cứ kể trên, bạn sẽ ngồi vào các hệ thống điều khiển được thiết kế đặc biệt cho UAV. Trước mặt bạn có một màn hình video truyền hình ảnh trực tiếp từ chiếc UAV. Chiếc thứ 2 có dữ liệu về hoạt động của nó, như độ cao của UAV, tốc độ và mức nhiên liệu còn lại. Một màn hình thứ 3 hiển thị thêm nhiều dữ liệu nữa liên quan tới nhiệm vụ.

Bạn có thể điều khiển UAV bằng cần lái ở trong tay phải và các bàn đạp ở dưới chân. Nếu muốn máy bay lượn vòng tự động, bạn phải gõ 22 lệnh khác nhau trên một trong số các bàn phím của hệ thống điều khiển.

Cộng sự của bạn, một người điều khiển các thiết bị soi quét, ngồi ngay cạnh đó và điều khiển camera. Anh ta hoặc cô ta có thể phóng to gương mặt nhân vật bạn đang theo dõi và săn lùng. Liệu mục tiêu này có nguy hiểm với nước Mỹ? Bàn phím trước mặt cho phép bạn liên lạc với một JAG (luật sư của CIA) để đảm bảo mục tiêu phù hợp để tiêu diệt.

Tiếp đó bạn phải liên lạc bằng giọng nói với Trung tâm chỉ huy Không chiến ở Qatar, nơi phải phê duyệt việc bắn tên lửa. Khi trung tâm chỉ huy phát lệnh bắn, bạn nhấn một nút trên cần lái và quả tên lửa sẽ lao vút đi. Rồi một tiếng nổ vang lên và nếu bạn muốn, người điều hành máy thiết bị soi quét sẽ hướng camera vào đống đổ nát để bạn chiêm ngưỡng “thành tích” chết người của mình.

Vất vả hơn phi công thực

Nếu công việc vừa mô tả ở trên không khiến bạn thấy thoải mái thì bạn không đơn độc. Khi Ủy ban Cố vấn Khoa học của Không lực Mỹ (AFSAB) nghiên cứu các trạm điều khiển UAV hồi năm ngoái, họ đã phát hiện 17 lỗi thiết kế tồi trong hệ thống, gồm "ghế ngồi không thoải mái" và "hệ thống nhập liệu kém linh hoạt", giống như việc kích hoạt chế độ bay tự động vậy.

Hiện phần lớn cuộc chiến liên quan tới UAV của Mỹ vẫn nằm trong vòng bí mật. Người ta chỉ biết không lực đã tăng cường chiến dịch cải thiện các trạm điều khiển UAV và qua đó cung cấp cho người Mỹ cách thức tham gia chiến tranh rất độc đáo.

Nhưng vấn đề với hệ thống điều khiển hiện nay là nó được thiết kế cho các kỹ sư, không phải cho phi công điều khiển. Chiếc UAV nguyên thủy chỉ là máy bay giám sát và tên lửa không được thêm vào nó cho tới tận năm 2001. Và UAV có vũ trang được sử dụng mạnh khi quân Mỹ tham chiến ở Iraq và Afghanistan. Rất nhiều chỉ huy quân đội khi gặp khó khăn đã gọi UAV hỗ trợ họ tiêu diệt kẻ thù.

Đó là khi vấn đề xuất hiện. Hiện nay việc tìm kiếm phi công lái UAV rất khó khăn. Trạm điều khiển mặt đất có nhiều lỗi thiết kế phải chỉnh sửa như không gian làm việc quá chật chội phải mở rộng thêm. Việc lái chiếc máy bay xa lạ, với hệ thống điều khiển không được tối ưu, trong điều kiện sức ép thời gian đã gây nhiều tai hoạ. Một phi công từng ấn nhầm nút “tắt động cơ" thay vì hạ bánh đáp của máy bay, khiến cho một chiếc Predator trị giá 4,5 triệu USD đâm thẳng xuống đất.

Phi công lái máy bay truyền thống thường không phải những người lái UAV giỏi. Rất nhiều người đã bỏ cuộc khỏi chương trình UAV và tỉ lệ tuyển dụng ở đây cũng thấp. Đã có nhiều báo cáo xuất hiện liên quan tới việc các phi công UAV bị rối loạn tâm lý và stress do buồn chán, công việc nặng nhọc. "Mỗi ngày anh lại ngồi trong xe điều khiển và trong phần lớn các nhiệm vụ, chẳng có gì xảy ra" - Cummings, một cựu phi công UAV nói - "Chiếc máy bay của anh lượn vòng trên trời. Anh dán mắt vào màn hình theo dõi và chờ đợi. Ngày nào cũng thế. Công việc thực sự rất buồn tẻ. Tôi thà lượn vòng trên những chiếc F-16 còn hơn”.

Nguy cơ giết lầm vì buồn tẻ 

Và sự buồn tẻ khiến các phi công xao nhãng với công việc, gây nên những sai lầm chết người. Hiện chưa rõ các phi công UAV đã giết nhầm bao nhiêu người. Tạp chí Long War có trụ sở ở New Jersey nói rằng trong 8 năm qua đã có 138 thường dân bị UAV sát hại nhầm. Cơ quan Điều tra Báo chí (BIJ) có trụ sở ở London thì cho rằng UAV đã sát hại từ 479 tới 811 dân thường, gồm 174 trẻ em.

Trong một thống kê khác, Quỹ Nước Mỹ mới ước tính rằng 17% người Pakistan bị giết trong các cuộc tấn công bằng UAV của Mỹ từ năm 2004 - 2011 là dân thường. Không lực không công bố số liệu về các vụ tấn công này, nhưng một báo cáo nội bộ có ước tính 8% các nạn nhân dân thường thiệt mạng tại Afghanistan là do UAV gây ra.

Những lời giải thích chủ yếu trong các vụ bắn nhầm này là "thiếu thông tin nhận dạng tích cực" hoặc "thiếu sự kiên nhẫn về mặt chiến thuật".

Máy bay không người lái ngày càng đắc dụng

Cuộc chiến của máy bay không người lái (UAV) vẫn tiếp tục leo thang. Theo một báo cáo từ Không lực Mỹ công bố hồi năm 2010, số trạm điều khiển UAV sẽ tăng từ 64 lên 168 vào cuối năm nay. Các trạm điều khiển mới sẽ có nhiều sửa đổi như ghế ngồi thoải mái hơn, bàn đạp và cần điều khiển vừa tay hơn. Mỗi hệ thống điều khiển cũng tích hợp thêm nhiều thông tin và thiết bị nhận dạng ta/địch hơn. Ủy ban khoa học hy vọng hoạt động cải thiện phòng điều khiển sẽ giúp ít dân thường bị giết hơn.

Nguyên nhân đầu có thể cải thiện về mặt kỹ thuật. Nhưng nguyên nhân thứ hai không thể giải quyết một cách dễ dàng. Đây là vấn đề liên quan tới đạo đức của từng người lính và chuyện anh ta đương đầu với sức ép ra sao. "Anh bắn một quả tên lửa, giết một số người" - Cummings nói - "Và khi hết ca làm, anh sẽ lấy xe, lái lòng vòng trong 30 phút tới nhà riêng ở ngoại ô Las Vegas . Anh cắt cỏ, nói chuyện với các con, đi nhà thờ như bình thường, dù chuyện chẳng bình thường chút nào. Khi tôi là phi công chiến đấu, lúc xong một nhiệm vụ tôi sẽ về tàu sân bay cùng đồng đội, những người làm công việc giống tôi. Ở môi trường tập thể, gánh nặng tâm lý rất khác với khi anh phải làm nhiệm vụ một mình".

Cummings không biết liệu các phi công lái UAV có bị hội chứng chiến tranh hay không. Nhưng anh khẳng định môi trường của các phi công UAV hoạt động vô cùng khắc nghiệt.

Hiện vẫn chưa có hướng cải tiến nào cho cái gọi là "thiếu sự kiên nhẫn chiến thuật". Việc này khiến giáo sư Đại học New York Philip Alston đã cảnh báo về nguy cơ phi công UAV có thể phát triển hiện tượng "thích bắn giết như họ đang chơi điện tử PlayStation".

Tường Linh(Tổng hợp)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN