Từ 2 pha duỗi mu cực kỳ chuẩn mực của Quang Hải và Tài Em, đến cú đúp vào lưới K.KH của Trọng Hoàng, rồi cú “rocket” mang tên Quốc Phương ở xứ Thanh…, đều rất đẹp mắt.
(TT&VH) - Từ 2 pha duỗi mu cực kỳ chuẩn mực (về kỹ thuật và độ chính xác) của Quang Hải và Tài Em, đến cú đúp vào lưới K.KH của Trọng Hoàng, rồi cú “rocket” mang tên Quốc Phương ở xứ Thanh, pha thoát xuống loại bỏ thủ thành Tấn Trường trước khi sút tung lưới Sài Gòn FC của Văn Quyết…, đều rất đẹp mắt. Từ khâu phối hợp (bài bản và nhanh như điện), đến việc chọn vị trí và sau cùng là khoảnh khắc ra chân đều hoàn hảo. Đúng là V-League 2012 trong cơn bão “siêu phẩm”.

Ngay cả một bàn thắng nặng tính “bonus” (thưởng thêm) của Văn Thắng ghi cho Thanh Hóa ở phút 70, cũng rất bài bản và… điệu đà: Việt Thắng đã che chắn bóng rất kín khiến hậu vệ TĐCS.ĐT bất lực, rồi nhả bóng rất đúng tầm lao xuống của Văn Thắng và động tác giả có thể nói là sở trường của tiền vệ đeo áo số 10 kịp cuốn trôi hậu vệ cuối cùng bên phía TĐCS.ĐT và bàn thắng tự nhiên đến với cú dứt điểm tinh tế sau đó…
Rất, rất nhiều những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp, những trận đấu có chất lượng chuyên môn thuộc hàng tuyệt đỉnh kể từ khi V-League 2012 khai cuộc cho đến lúc này, nhưng nó được hiểu theo sự phát triển có logic của giải đấu và của cả nền bóng đá hơn là công lao của những nhà tổ chức sau lần chuyển giao đình đám, tốn giấy mực. Mà chuyện “công” của ai cũng chẳng quan trọng, vì há chẳng phải “tất cả vì sự phát triển” đó sao?
So với những giải VĐQG hàng đầu khu vực như Thai-Premier League, S-League hay Indonesia Super League, Malaysia Premier League…, V-League có giá trị thực sự chứ không đùa. Nếu loại bỏ được vấn nạn bạo lực và hạn chế sai sót trọng tài, thì gần như… hoàn hảo.
CCKM