Gần chục năm trở lại đây, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội phát triển một nghề mới, nghề “giặt” túi nilon.
(TT&VH) - Gần chục năm trở lại đây, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội phát triển một nghề mới, nghề “giặt” túi nilon. Tái chế túi nilon là một trong những biện pháp giúp giảm ô nhiễm môi trường, nhưng oái ăm thay, cái nghề thu nhặt nilon khắp thiên hạ rồi đem về làng mình giặt giũ, khiến người dân ở đây đang tự rước bẩn thỉu, độc hại về quê mình.
Mỗi khi có dịp đi qua quốc lộ 32, ngang qua Phụng Thượng người ta đều có dịp “mục sở thị” cái vẻ nhớp nháp kinh hoàng của một vùng nilon rác rưởi kéo dài hút tầm mắt và sặc mùi xú uế.
Nghề giặt túi nilon
Chị M ở cụm 8, thôn Đông, xã Phụng Thượng, người gắn bó với nghề “giặt rác” 4 năm nay kể: “Ngày nào tôi và chị em cũng đi các bãi rác bới nhặt túi nilon. Tích cóp lại mang ra đầu làng giặt, rồi lại phơi thật khô. Phơi xong rồi lại nhét chặt vào tải để đem cân, giá được có 2 nghìn đồng/kg. Cả ngày phải ngồi trong những bãi rác thối cũng chỉ kiếm được khoảng 20-30 nghìn thôi”. Nói chuyện nhưng chị M vẫn ngại ngùng, sợ “lên mặt báo”.
Chị H, nhân viên của đội Vệ sinh môi trường của xã kể: “Ở đây nhiều người làm nghề nhặt rác rồi giặt rác lắm, đa số là phụ nữ. Có nhà, cả vợ cả chồng đi làm. Họ đi bằng xe máy, 3-4h sáng đã đi làm rồi. Vì họ đi xa lắm, đi đến các bãi cách nhà mấy chục cây số. Đi nhặt quanh vùng mình thì được mấy đâu, toàn nhặt ở các vùng khác”.
Những chiếc máy giặt nilon cứ hoạt động liên tục như những chiếc “máy chém” tàn sát môi trường
Xã Phụng Thượng có 13 cụm dân cư, riêng ở cụm 8 đã có đến hơn 50% phụ nữ trong độ tuổi lao động coi việc đi nhặt nilon là kế mưu sinh hàng ngày. Ông Dương Văn Thiết, bí thư cụm 8 cho biết: “Đa số người nhặt nilon là phụ nữ. Biết làm cái nghề này sẽ mang bệnh tật về làng, mà họ lại không có một vật dụng gì để bảo hộ nhưng chúng tôi cũng chẳng biết làm thế nào vì nó là miếng cơm manh áo của bà con”.
Ông Thiết cho biết: “Chỉ riêng cụm 8 có 200 hộ thì đã chiếm đến hơn 50 hộ làm nghề này. Cứ ước tính mỗi người nhặt hơn 20kg bao tải, nilon một ngày thì mỗi ngày có tới một tấn rác được đưa về đây để giặt và phơi. Nếu tính cả xã thì khối lượng nilon sẽ là “khổng lồ”.
Kênh Tây Ninh vòng qua địa bàn xã Phụng Thượng, chảy qua một loạt các xã rồi đổ ra sông Đáy là nhánh kênh thoát nước cho địa bàn huyện Phúc Thọ. Dưới lòng kênh, thỉnh thoảng nhiều đoạn ứ đọng nhiều rác thải, nilon, bao tải. Nhiều người làm ruộng ở Phụng Thượng bức xúc phản ánh: việc lòng kênh bị ô nhiễm, tích tụ rác, bùn đất, ảnh hưởng tiêu thoát nước gây ngập úng ruộng.
Theo phản ánh của ông Thiết: “Cụm 8 có 3 máy giặt tải của nhà anh Kỳ, anh Lực và anh Hạc. Chỉ cần 3 cái máy này thôi cũng đủ giặt thuê cho những người đi thu gom về. Giá cả giặt thì được tính theo khối lượng, cứ một tạ thì mất khoảng 15 đến 20 nghìn. Các máy giặt này sẽ quay sạch cho những bao tải, nilon bẩn”.
“Ngoài ra, dân ở đây đi thu gom nilon, tải bẩn ở khắp nơi, về đây họ lại giặt qua nước, nước bẩn đấy lại đổ trực tiếp ra kênh Tây Ninh, nên kênh ô nhiễm nặng lắm”, giọng ông Thiết chắc nịch.
Chúng tôi còn được tận mắt nhìn thấy dòng nước đục ngầu, sùi bọt thải ra từ những cái máy giặt tải nằm kề quốc lộ 32 chảy trực tiếp xuống kênh Tây Ninh. Kênh này lại chảy xuôi xuống các vùng Ngọc Tảo, Canh Nậu, Dị Nậu mang theo những mầm bệnh tật, chất độc hại.
Nilon phơi tràn lan dọc quốc lộ 32, người phơi không hề có găng tay, khẩu trang bảo hộ
Chính quyền bó tay?
Ở Phụng Thượng không hề có một xưởng tái chế nilon nào. Đây cũng chỉ là nơi “trung gian” của một dây chuyền tái chế, nhưng những hậu quả của ô nhiễm môi trường thì lại trực tiếp ảnh hưởng đến nhân dân vùng này.
Ông Thiết khẳng định: “Xã cũng có chỉ đạo cho làm và có người kiểm tra thường xuyên về vệ sinh môi trường. Ngày xưa người dân còn giặt và phơi nilon ngay trong làng, nước thải ra bốc mùi nồng nặc. Hiện nay, xã đã yêu cầu mọi người mang nilon rác ra khỏi khu vực dân cư. Nhưng những chất ô nhiễm, mùi hôi, mầm bệnh tật thì giặt ở đó cũng ảnh hưởng đến người dân”.
Chủ tịch UBND xã Phụng Thượng, ông Dương Công Nguyên trăn trở: “Trong toàn xã có đến mấy trăm lao động làm việc thu gom nilon, đây là con số không phải là ít, họ đem về giặt rồi phơi, nếu mà mình làm cứng quá, bắt họ bỏ ngay thì cũng khó, vì đó là cái nghề làm ăn của người dân. Một ngày kiếm dăm bảy chục, đến cả trăm nghìn bạc mà chính quyền bắt bỏ hết đi thì khổ quá”.
Ông Hoàng Xuân Kỳ, Phó bí thư Đảng ủy xã Phụng Thượng cho biết: “Xã đã từng bị lãnh đạo thành phố nhắc nhở, chúng tôi phải giải thích rằng: Xã có 13 cụm dân cư đã phải thành lập 13 điểm thu gom rác rồi, nhưng dân sau khi thu gom nilon mang về giặt xong cứ đắp đống, rồi phơi để bán. Từ khi thành phố có ý kiến, chúng tôi đã làm rất cương quyết. Chúng tôi đã vận động nhân dân không đi thu gom nilon nữa. Các hộ có máy giặt tải cũng thường xuyên được kiểm tra, nhắc nhở. Vừa qua, xã đã nhiều lần thông báo đến từng hộ gia đình yêu cầu phải giữ gìn vệ sinh, sau đó xã đã phối hợp với Công ty Môi trường đô thị Sơn Tây cương quyết tịch thu một số xe ô tô nilon đem bỏ ở bãi rác để làm gương. Tuy nhiên, tình hình vẫn chưa tiến triển được bao nhiêu”.
Còn ông Dương Văn Thiết mong muốn: “Nhà nước bây giờ làm sao để không sử dụng túi nilon nữa thì chắc chắn rằng Phụng Thượng sẽ mất nghề. Bây giờ sản xuất cái túi tiêu hủy được thì sẽ chẳng ai đi thu nhặt nilon về làm gì”. Nhưng mong ước ấy của ông Thiết có vẻ quá lãng mạn.
Bài và ảnh: Thành Lâm