thethaovanhoa.vn

21h00, Manchester City - Sunderland: Những ổ gà của lịch sử

31/03/2012 13:45 GMT+7

Trước mắt Manchester City là một chặng đường mà rất nhiều ổ gà của lịch sử đang chờ để chôn vùi giấc mơ mới nhen nhóm của họ.

(TT&VH) - Người ta thường bảo, lịch sử là một tấm gương không chỉ thuộc về quá khứ, mà nó còn đánh thức hiện tại và soi rọi tương lai. Vậy thì trước mắt Manchester City là một chặng đường mà rất nhiều ổ gà của lịch sử đang chờ để chôn vùi giấc mơ mới nhen nhóm của họ.



Trước mắt Manchester City là một chặng đường mà rất nhiều ổ gà của lịch sử đang chờ

để chôn vùi giấc mơ mới nhen nhóm của họ - Ảnh Getty

Manchester City năm 1972

Họ dẫn đầu giải VĐQG Anh từ 29/1 - 1/4/1972, từng tạo ra khoảng cách lớn nhất là 5 điểm với phần còn lại, nhưng chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ tư, với chỉ 14 điểm giành được trong 10 trận cuối cùng (thời tính 2 điểm cho một trận thắng).

Điều gì đã xảy ra? Malcolm Allison, người đã chống lại ý muốn của đồng HLV Joe Mercer, quyết định bỏ ra 200 nghìn bảng để mua chân sút Rodney Marsh từ Queen Park Rangers, người mà theo ông có thể là đối trọng với George Best hào hoa và quyến rũ của Manchester United.

Kết quả? Mike Doyle, một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Man City bấy giờ, chỉ trích rằng "Marsh chỉ là một cục đá thừa cân, và tôi đã nói với Malcolm chính xác những gì tôi nghĩ về việc loại Tony Towers ra khỏi đội hình để phục vụ Marsh". Chính Marsh, người đã khiến hệ thống thi đấu của Man City trở nên mất cân bằng nghiêm trọng thời điểm ấy, cũng thừa nhận rằng anh ta là sai lầm của đội bóng, khiến Man City mất chức vô địch vào tay Derby County.

Bài học cho hiện tại: Việc gọi lại Carlos Tevez có thể là một quyết định mạo hiểm của Man City vào thời điểm này, không những tạo ra sự mất cân bằng về mặt hệ thống nếu cố "nhồi" anh vào đội hình, mà còn ẩn chứa những nguy cơ gây bất ổn trong phòng thay đồ.

Queens Park Rangers năm 1976

Họ dẫn đầu từ ngày 6/3 - 17/4/1976, với khoảng cách lớn nhất với phần còn lại là 2 điểm, nhưng với chỉ 17 điểm kiếm được trong 10 trận cuối cùng (tính 2 điểm cho một chiến thắng), QPR chỉ về nhì.

Điều gì đã xảy ra? QPR đã trải qua một mùa giải vô cùng lãng mạn, chơi một thứ bóng đá rất quyến rũ và gần như đã chạm được đến chức vô địch. Họ đánh bại Leeds 2-0 trong trận đấu cuối cùng của mùa giải, nhưng phải chờ 10 ngày sau mới rõ số phận của mình, khi Liverpool cần ít nhất môt trận hòa trước Wolverhampton để đăng quang. Wolves dẫn trước, và sau khi Kevin Keegan ghi bàn gỡ 1-1 cho Liverpool 13 phút trước khi hết giờ, hầu hết các cầu thủ QPR đã đứng bật dậy trong studio của kênh Thames khi theo dõi trận đấu. Nhưng cuối cùng, Liverpool thắng 3-1 và đăng quang.

Bài học cho hiện tại: Đá đẹp không đồng nghĩa với danh hiệu. Cái đẹp của Man City mùa này, cũng như QPR 36 năm trước, vẫn ẩn chứa sự mong manh.

Manchester United năm 1992

Họ dẫn đầu từ 31/3-18/4/1992, từng tạo ra khoảng cách lớn nhất lên đến 6 điểm với phần còn lại, nhưng chỉ giành được 13 điểm trong 10 trận cuối cùng (giai đoạn tính 3 điểm cho một chiến thắng) và chấp nhận về sau Leeds United.

Điều gì đã xảy ra? Thời điểm mà Manchester United gục ngã nằm ở giữa giai đoạn mà họ phải đá 4 trận trong 6 ngày, ở Cúp Liên đoàn lẫn Cúp UEFA. Họ bắt đầu với một điểm kém Leeds, và thi đấu ít hơn đến 2 trận ở giải Ngoại hạng, nhưng sau đó, M.U mất đến 4 điểm trong 2 trận gặp Luton rồi Nottingham Forest, và vào ngày 22/4, họ thất thủ 0-1 trước đội đã xuống hạng West Ham, với sự suy yếu rõ rệt về thể lực và chấn thương của tiền vệ đội trưởng Bryan Robson. Cú phá bóng của Gary Pallister đã vô tình đập trúng người Kenny Brown và bay vọt khỏi tầm kiểm soát của Peter Schmeichel đi vào lưới.

Bài học cho hiện tại: Sự suy sụp của Man City hiện tại, tương tự M.U trước kia, bắt đầu kể từ thời điểm họ phải chia sẻ sức lực cho Europa League, và đó là điều cho thấy đội bóng áo xanh chưa thật sự trưởng thành về kinh nghiệm phân phối sức lực, dù có trong tay một đội hình khá dày và có đẳng cấp cao.

Arsenal năm 2008

Họ dẫn đầu Premier League từ 15/9/2007 - 15/3/2008, từng tạo ra khoảng cách lớn nhất là 5 điểm với phần còn lại, nhưng chỉ giành được 18 điểm trong 10 trận cuối cùng và chấp nhận về thứ ba.

Điều gì đã xảy ra? Đôi khi, lỗ rò của con thuyền chỉ bắt đầu từ một cử chỉ mất kiểm soát của thuyền trưởng. Ở trận hòa Birmingham 2-2 vào cuối tháng Hai, đội trưởng William Gallas đã khiến tất cả sửng sốt sau khi ngồi xuống và bật khóc như một đứa trẻ con, vào thời điểm Arsenal nhận quả penalty quyết định của trận đấu.

Anh và các đồng đội đã bị sốc sau pha vào bóng man rợ của Martin Taylor khiến Eduardo da Silva bị gãy chân, và dù sau lần chia điểm ấy, Arsenal vẫn còn có thể tự quyết định số phận của cuộc đua, nhưng rốt cục, họ chỉ về thứ ba, kém Chelsea 2 điểm và Manchester United 4 điểm.

Bài học cho hiện tại: Man City đang tỏ ra mong manh khi gặp những đội chơi rắn và giàu tính tiểu xảo, điển hình như trận hòa Stoke ở vòng trước. Cuối trận, HLV Roberto Mancini cũng tỏ ra mất kiểm soát về mặt tâm lý, đi thẳng ra xe bus, không bắt tay đồng nghiệp và bỏ họp báo.

Man City đã mắc hầu hết các lỗi lầm của lịch sử. Vậy thì đây có thể là thời điểm mà những người viết sử bóng đá Anh có thể điền thêm một cái tên nữa vào danh sách nạn nhân đã gục ngã trước cửa thiên đường?

Dự đoán: 1-1

Lực lượng

Manchester City thiếu Aguero (chấn thương bàn chân). Cơ hội ra sân của Kompany (bắp chân) và Lescott (hông) là chưa chắc chắn

Sunderland thiếu Angeleri (đầu gối), Bramble (gân Achilles), Brown (đầu gối), O`Shea (bắp chân)

Đội hình dự kiến

Manchester City (4-4-1-1): Hart; Richards, Kompany, K Touré, Clichy; Barry, Y Touré; Silva, Balotelli, Milner; Dzeko.

Sunderland: 4-4-2): Mignolet; Bardsley, Kyrgiakos, Turner, Colback; Larsson, Gardner, Vaughan, McClean; Sessegnon, Bendtner.


Phạm An
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN