thethaovanhoa.vn

Dựng kịch mới: Một nhan đề… chưa có đáp số trọn vẹn!

28/03/2012 13:20 GMT+7

Câu hỏi mà phòng vé và ông bà bầu các sân khấu TP.HCM thường nhận được nhất từ khán giả là: “Khi nào dựng vở mới?” Một câu hỏi tưởng chừng cửa miệng, nhưng nó phản ánh đúng vấn đề nan giải của các sân khấu kịch nói hiện nay.



(TT&VH) - Câu hỏi mà phòng vé và ông bà bầu các sân khấu TP.HCM thường nhận được nhất từ khán giả là: “Khi nào dựng vở mới?” Một câu hỏi tưởng chừng cửa miệng, nhưng thực chất, nó phản ánh đúng vấn đề nan giải của các sân khấu kịch nói hiện nay.

Tại TP.HCM, các vở kịch thông thường có mức đầu tư ban đầu khoảng 50 triệu đồng, một, hai nơi có mức đầu tư gấp đôi. Cho nên, nếu sân khấu vẫn “sống được” bằng các vở cũ, thì chắc chắn họ sẽ tiết kiệm được một khoản đáng kể. Thế nhưng, đây chưa phải là lý do chính và mang yếu tố quyết định đến việc dựng kịch mới của các sân khấu.

Thiếu cấu trúc căn bản

“Cấu trúc” căn bản của một vở kịch thường gồm nhà sản xuất, kịch bản, đạo diễn, diễn viên, âm thanh - ánh sáng và thiết kế - phục trang - đạo cụ. Thế nhưng, thực tế hiện nay cho thấy hai thứ thiếu nhất là kịch bản hay và diễn viên ăn khách.

Các sân khấu nhức đầu nhất là chuyện làm sao để có bản quyền được một kịch bản hay, khi mà các tên tuổi gạo cội, giỏi nghề biên kịch thì thường lấy giá cao, phải tương xứng với năng lực của họ. Một kịch bản bình thường có thể mua với giá 10 triệu đồng, một kịch bản “có nghề” thì giá phải gấp 5, 10, thậm chí 20 lần, nhưng cũng không có để mua.

Thiếu kịch bản hay là lý do đầu tiên và giữ vai trò quyết định đến việc dựng vở mới của các sân khấu. Bởi kinh nghiệm cho thấy, khi kịch bản đã vớ vẩn, dù đạo diễn và diễn viên có giỏi cỡ nào, thì tác phẩm đó cũng chỉ làng nhàng mà thôi.

Một cảnh trong vở 29 anh về

Khi đã có được kịch bản xứng đáng, đạo diễn có nghề, thì khâu tiếp theo phải là diễn viên. Bởi ngoài câu hỏi “khi nào dựng vở mới?”, thì khán giả cũng luôn quan tâm tới chuyện ai đóng để biết mà mua vé. Chưa chắc diễn viên giỏi nghề đã có đông khán giả, nhiều khi họ đi xem vì đó là một ca sĩ hay người mẫu muốn “rẽ bước vào dạo chơi vườn kịch”, diễn dở cũng không sao cả. Dựng kịch với những người nổi tiếng mà ít có nghề sân khấu là một ác mộng với các đạo diễn và nhà sản xuất, bởi họ bận liên tù tì, không dễ gì để xếp lịch tập. Sửa cách diễn của họ nhiều quá thì sợ bị giận, mà để nguyên thì ê mặt với đồng nghiệp, bởi họ thường diễn kịch không ra kịch, phim không ra phim.

Thông thường một vở kịch phải tập từ 4 đến 6 tuần mới tạm nhuần nhuyễn, nhưng để tiết kiệm chi phí và đặc biệt là thời gian của các diễn viên, phía sản xuất đã ép các đạo diễn rút ngắn xuống còn 7 đến 10 buổi tập. Kết quả của điều này không nói ra ai cũng rõ, vở sẽ hời hợt và thiếu những mảng miếng có tính sáng tạo là đương nhiên. Nên cách hay nhất với các nhà sản xuất là hạn chế dựng vở mới.

Sự “bành trướng” của truyền hình

Sân khấu kịch mới được hồi sinh trong 5-6 năm gần đây, với các mô hình tư nhân hóa tại địa bàn TP.HCM. Dù ngắn ngủi như thế, nhưng bây giờ đã có triệu chứng xuống cấp, xộc xệch hoặc lụi tàn là một điều đáng buồn.

Trong vô số nguyên nhân được đưa ra để cắt nghĩa, thậm chí hội thảo thì truyền hình tự nhiên trở thành “thủ phạm” bất đắc dĩ. Dù theo luật cạnh tranh và đặc thù thể lại, hai lĩnh vực này có thể nói “nước sông không phạm nước giếng”.

Về tiền, danh tiếng và danh dự nghề nghiệp, dường như truyền hình mới là “cơ hội đổi đời” của giới làm nghề hiện nay. Nhìn qua nhìn lại, các tên tuổi giỏi nghề của nhiều sân khấu đã được các sản phẩm truyền hình mời gọi, từ phim, MC cho đến các trò chơi… Những sân khấu nổi tiếng khắt khe trước đây như IDECAF thì bây giờ cũng khá cẩu thả, cảnh nhắc tuồng hay quên lời thoại diễn ra như cơm bữa. Các sân khấu khác như Kịch Hồng Vân, Kịch Sài Gòn… thì không giữ được người, khi mà các đạo diễn giỏi đã dành nhiều thời gian cho phim truyền hình, nơi giúp họ mau có tiền và được đông đảo khán giả biết đến.

Kịch Hoàng Thái Thanh, có thể nói là sân khấu hiếm hoi ở thành TP.HCM còn giữ được sự bài bản và nghiêm túc trong cách dựng vở. Chính vì vậy mà họ gặp khá nhiều khó khăn trong việc xếp lịch tập, bởi các diễn viên luôn bị truyền hình xâu xé. Trong năm 2012, sân khấu này dự kiến dựng 6 vở mới.

Với cách làm phim trung bình “hai ngày một tập” như hiện nay thì hơn một tháng tập kịch đã quay được khá nhiều tập phim, cát-sê mỗi tập khá ổn định. Trong khi kịch chỉ có cát-sê khi sáng đèn, đôi khi chỉ năm, bảy suất đã ế khách, chẳng được bao nhiêu. Cho nên, các gương mặt ăn khách (cả kịch và phim) sẽ ưu tiên cho phim nhiều hơn, khi nào rảnh thì mới đi tập kịch.

Thậm chí phim truyền hình còn “nuốt” luôn các ý tưởng lạ của kịch bản sân khấu, bởi để viết một kịch bản sân khấu chỉn chu là điều không phải dễ, mà cái danh cái lợi nhận về lại khá bọt bèo. Đôi lúc còn bị các nhà sản xuất sân khấu chê bai, lợi dụng hay chiếm dụng ý tưởng. Trong khi phim truyền hình đang đất rộng người thưa, kịch bản thì khan hiếm, nên hay dở gì cũng có nơi dùng, khá dễ thở.

Văn Bảy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN