Theo triết lý “khán giả là sản phẩm của bóng đá” và “Hội CĐV là tài sản của CLB” thì Sài Gòn FC là một doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả.
![]() CĐV Trần Hữu Nghĩa |
Sống trong cùng môi trường đó, điều quan trọng hơn hết là ý thức gần gũi tạo nên một môi trường trong sạch của từng thành viên. Trong phạm vi khuôn khổ nhỏ bé này, việc lạm bàn là điều không phải phép, nên trước hết phải thấy rằng trời còn thương dân ghiền quả da của đất Sài Gòn.
Sau nhiều năm vắng lặng như nghĩa địa, sân Thống Nhất mới đông đúc trở lại như thủa những ngày đầu đất nước thống nhất. Sự xuất hiện của bầu Thụy, cò Đại và thành công của đội bóng Sài Gòn Xuân Thành năm ngoái và bây giờ là Sài Gòn FC đã góp phần lớn nhất tạo nên hình ảnh sống động của sân Thống Nhất ngày nay. Đấy là điều mà đội bóng anh em N.SG hơn 3 năm qua chưa làm được.
Thế đấy! Phần còn lại là Hội CĐV thì sao nhỉ?
Hội CĐV Sài Gòn FC hoạt động trong 8 vòng đấu của mùa giải này là Hội CĐV của Sài Gòn Xuân Thành suốt mùa giải trước. Mặc dù tự phát và cho đến nay chưa được đồng ý tổ chức Đại hội thành lập nhưng chính họ và ngoài họ ra không phải ai khác là những người bỏ bê công việc ở sở làm, xí gạt vợ con, thất hứa với người yêu sắp cưới để đi theo từng bước chân của đội bóng. Họ móc sạch hầu bao ít ỏi để chi tiêu trong những chuyến đi cổ động xa thành phố. Dãi nắng dầm mưa để sau đó phải cạo gió xông hơi uống thuốc cả tuần vì những cái tên Kesley, Phước Tứ, Minh Đức, Đình Luật…
Trước khi vào mùa giải năm nay, từng cuộc họp đã âm thầm diễn ra, nhiều ly cà phê cạn, nhiều ấm trà sạch đáy, từng thiếu sót yếu kém của Hội CĐV cũng phải được thừa nhận. 2 yếu kém gây bối rối nhất là tinh thần máu lửa và tuổi trung bình của CĐV đã quá già. Chỉ có 29/169 tổng số CĐV sinh năm 1980 trở về sau.
Kế hoạch cũng được hình thành, mưu đồ cũng được thực hiện. Từng thành viên một, từ lãnh đạo cho đến hội viên bình thường kể cả những hôi viên khuyết tật bẩm sinh đều một lòng chung lưng đấu cật để xây dựng lực lượng mới.
Họ tranh thủ những giải đấu sự kiện của các ĐTQG để tạo thanh thế anh hùng.
Họ đặt ra hội phí cao hơn những Hội CĐV hàng xóm (130.000đ) nhằm mục đích thử thách lòng trung thành của hội viên, và siêng năng cần mẫn đến mức chắt mót để phát hiện ra tiềm ẩn của từng thành viên mới và sử dụng những khả năng đó một cách thích hợp. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin, họ tận dụng và phát triển mạng Facebook để thu hút CĐV chủ lực nằm trong giới trẻ
Con số gần 400 CĐV đã hoàn chỉnh hồ sơ đã làm thỏa lòng và xua tan những cực nhọc họ đã trải qua. Và cũng cần kể đến mọi người không thấy là một số nhỏ CĐV Sài Gòn FC phải chịu đựng nhiều lời chữi rủa hăm dọa của một số người và nghe giúp cầu thủ lãnh đạo đội bóng mỗi khi có điều gì không hài lòng xảy ra trên sân.
Công lao nhỏ bé của họ là như vậy. Nhưng CLB đã làm gì để giữ gìn phần tài sản này?

Theo một tính toán ở cuối năm vừa rồi, số tiền mà Hội được tài trợ chưa vượt quá 25.000.000đ. Năm nay tiền thu hội phí vẫn chưa được sử dụng vì Đại hội chưa được tổ chức, tất cả những chi phí hoạt động hoàn toàn từ tiền chi phí cá nhân. Trên chiếc áo CĐV càng ngày càng có thêm tên tài trợ mới, chỉ còn 2 nơi chưa được gắn là lai áo và hông áo. Áo cũng được phát rất nhỏ giọt, được biết hơn 150 người chưa nhận áo và nếu ai nhận áo rồi thì phải mừng rỡ với “tấm lòng biết ơn sâu sắc”.
Trước những khó khăn tạm thời, họ đang giật gấu vá vai để vượt qua duy trì hoạt động và dần dần xây dựng Hội CĐV TRẺ, KHỎE, NĂNG ĐỘNG để đủ sức quảng bá hình ảnh bóng đá TP.HCM.
Nhưng trên cả mọi điều, đơn giản mộc mạc làm sao họ cùng khán giả đến sân để dự khán một trận đấu hay được cười đùa, la hét và hưởng được cả cảm giác thất vọng, xả sạch “xì trét” và bước vào một tuần lễ mới lao động làm việc hiệu quả. Nói rõ hơn họ muốn hít thở, sống, tận hưởng mọi điều tích cực trong một môi trường văn hóa lành mạnh.
Họ không muốn nghe ai chửi rủa đội bóng của họ yêu và những kẻ vài vòng trước đã ngang nhiên ngăn họ hoạt động bằng cách hăm dọa, chửi bới và hôm nay bằng con đường nào đó khỏi cần làm đơn từ, đã có chiếc áo giống chiếc áo họ đang mặc, đứng hô: “Hai ba Sài Gòn Ép Xê”. 2 chiếc áo rất giống nhau vì may cùng một cơ sở, phát ra cùng một CLB, nhưng mặc chiếc áo đó để làm gì thì chắc chắc không giống nhau!
Họ đi theo đội bóng, ủng hộ đội bóng, muốn đội bóng thành công và trở thành biểu tượng của bóng đá TP.HCM. Họ muốn hội được thành lập đàng hoàng tử tế theo đúng pháp luật để được hãnh diện với đời mỗi khi khoác lên mình chiếc áo đồng phục. Họ muốn được mọi ngườii khen tặng vì mình là thành viên của một Hội CĐV hoạt động quy củ hiệu quả. Và cuối cùng họ không thích ai xem họ là “GÀ CÔNG NHIỆP” cho ăn gì cũng được, uống gì cũng xong, muốn ai làm Chủ tịch danh dự cũng được theo kiểu “tùy lòng hảo tâm của quý khách”. Khi những dòng này sắp kết thúc, đã có gần 10 người xin trả áo rút đơn ra khỏi Hội.
Vì sao? Giải đáp được câu hỏi này, không ai thích hợp hơn là lãnh đạo CLB Sài Gòn FC!
Trần Hữu Nghĩa