Dưới cái nắng chói chang, những dáng người quần áo xốc xếch, lấm lem bùn đất rướn từng bước chân trên các bãi sình nằm rải rác dọc kênh Thầy Tiêu chảy qua địa bàn quận 7, huyện Nhà Bè TP.HCM để bắt từng con cua, con cá…
(TT&VH) - Dưới cái nắng chói chang, những dáng người quần áo xốc xếch, lấm lem bùn đất rướn từng bước chân trên các bãi sình nằm rải rác dọc kênh Thầy Tiêu chảy qua địa bàn quận 7, huyện Nhà Bè TP.HCM để bắt từng con cua, con cá…
Trên chiếc ghe nhỏ xíu chỉ vừa đủ cho 3 người, chúng tôi theo anh Nguyễn Văn Hơn, Nguyễn Thành Lững, 2 thợ “săn cua” có thâm niên nhất ở đây, lần mò tìm đến những bãi sình, len lỏi vào những gốc dừa nước để săn cua.
Gian nan nghề “săn”… cua
Gửi chiếc xe gắn máy “cà tàng” ở quán cà phê cóc quen thuộc từ nhiều năm qua trên đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, anh Nguyễn Thành Lững, 35 tuổi, mặc quần cộc, chiếc áo xanh công nhân với làn da đen sạm, mái tóc cháy nắng dẫn chúng tôi đi bộ hơn 2km để đến bờ kênh Thầy Tiêu nơi chiếc ghe nhỏ của “thợ săn” Nguyễn Văn Hơn, 37 tuổi đang đứng chờ sẵn.
Mất gần nửa tiếng đồng hồ, chiếc ghe tròng trành đưa chúng tôi đi đến bãi sình nằm ngay dưới chân cầu Ánh Sao, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7. Sau khi neo đậu cẩn thận, anh Lững và anh Hơn xách chiếc thùng nhựa, một thanh sắt dài còn gọi là “cù nèo”, để lại đôi dép trên ghe, bước xuống bãi sình để bắt đầu công việc quen thuộc của mình. “Con nước xuống thì tùy theo từng ngày, thông thường nước rút khoảng từ 7h đến 10h sáng. Hôm nay nước rút tầm khoảng 8h, giờ tụi tôi xuống “thăm” bãi coi có cua không nghen” - anh Lững nói.
Nói xong, hai “thợ săn” cua dầm mình dưới lớp sình đặc quánh, mỗi người đi mỗi hướng để tìm hang cua. Một lúc sau, trở lại ghe, người lấm lem bùn đất, anh Hơn cười nói: “Bãi có hang cua nhưng cua nhỏ không à, nhưng chỗ này còn có cả cá bống sao, cá bống xệ nữa. Mấy anh ngồi trên đừng có dại mà bước xuống nghen, để tụi tôi “mần” chút”.
Theo các thợ săn cua, nghề này quan trọng nhất là phải kiên nhẫn chờ đợi con nước, vì lúc nước lên, cua sẽ bò ra hang kiếm ăn. Đến khi nước rút, con cua lại đào hang lẩn sâu xuống dưới. Do đó, cách mà người “thợ săn” có thể nhận biết hang cua khi thấy những lớp đất bùn mới được đùn lên cao nhưng nói vậy cũng chưa chắc là đã có cua mà đó là hang của con còng.
Anh Lững cho biết: “Tính ra mỗi ngày đi từ sáng đến 3h chiều cũng có đến 5 - 7 cây số lội sình lầy để truy tìm hang cua. Có ngày lặn lội cả buổi chỉ bắt được lèo tèo vài con cua nhỏ. Cho nên nghề này đòi hỏi phải kiên nhẫn, nhanh tay, lẹ mắt mà quan trọng nhất là phải có “nghề” chứ không thì cua kẹp cho đứt tay”.
Theo anh Lững và anh Hơn, khi thò tay xuống hang để bắt cua, cảm nhận của bàn tay rất quan trọng vì biết phải chọn phần mu cua mà nắm hoặc nhanh tay gí xuống bùn để “khóa” cho con cua khỏi chạy mất. “Nhớ hồi mới đi làm, tôi bị cua kẹp hoài, nhức gần chết. Có lần còn thò vào hang rắn nước bị cắn luôn. Nhưng giờ thì con gì cũng bắt, rắn độc cũng bắt, sợ gì!” - anh Hơn nói.
Mưu sinh ở phố
Anh Lững và anh Hơn đã gắn bó với nhau trong nghề bắt cua đã gần 6 năm qua. Anh Lững quê tận Cà Mau, lập gia đình và sống tại huyện Cần Giuộc, Long An. Anh Lững kể: “Tôi cũng giống như vài người ở tỉnh Tiền Giang, Long An lên đây bắt cua để lo cho cuộc sống. Vì những người làm nghề này đều nghèo không có đất mà đi làm mướn thì kiếm không đủ ăn, mà chưa chắc được người ta thuê làm thường xuyên. Thôi thấy người ta chịu khó chạy lên Sài Gòn bắt cua vậy mà kiếm được nhiều hơn, còn lo được cho gia đình nên mình cũng bắt chước làm theo cho đến bây giờ”.
Theo anh Lững, cứ khoảng 5 - 6h sáng là mọi người bắt đầu đi xe đạp, xe máy đến mấy chục cây số từ quê lên quận 7, huyện Nhà Bè để bắt cua. Theo những người làm nghề này cho biết, những bãi sình lầy bao quanh là nơi trú ngụ của rất nhiều cua mà họ thường gọi là “cua biển”. “Đây là vùng nước ngọt mà không biết sao họ gọi là “cua biển” nữa, nhưng cua ở đây thịt ngọt và đến mùa cua có gạch nhiều lắm. Nếu cua lớn bán được tới 150 ngàn đồng/1kg, còn mấy con cua “rạng” vậy mà cũng 70 - 80 ngàn đồng/1kg rồi. Ngoài cua ra, cá bống sao cũng có giá 70 ngàn đồng/1kg, cá bống xệ thì 40 ngàn/1kg. Gì chứ, cua nhỏ với cá bống thì nhiều vô kể”.
Không chỉ có những người dân ở các tỉnh lên thành phố bắt cua, ngay cả những người dân sinh sống tại quận 7 như anh Hơn cũng đã chọn nghề này để mưu sinh. Anh Hơn tâm sự: “Nhà tôi ở đường Tân Phú, quận 7 từ thời cha, mẹ tôi còn cày ruộng. Sau này làm ruộng hết sống được, giờ đất bỏ hoang phế, mà chẳng còn người dân nào thiết tha làm ruộng nữa. Giờ chỉ còn biết bám vào nghề bắt cua, bắt cá này để lo cho gia đình”.
Gần 3h chiều, bãi sình ở ngay dưới chân cầu Ánh Sao, qua khu đô thị Phú Mỹ Hưng sang trọng, hiện đại là hình bóng của 2 người đàn ông đang dầm mình dưới bùn lầy gần 7 tiếng đồng hồ để bắt mớ cua, mớ cá… Nhìn vào thùng nhựa, anh Lững nói: “Từng đây chắc cũng chỉ được 200 ngàn đồng. Làm nghề này hên xui vậy đó, chỉ mong còn có cua, còn cá là còn sống được”.
Anh Đức