"Có lẽ ở trên trời cao, có ai đó đã thương Milan". BLV Fabio Caressa đã thốt lên như thế khi màn tra tấn của Milan ở Emirates kết thúc, giúp hàng vạn tấn sức ép thoát khỏi những lồng ngực mang màu đỏ-đen.
(TT&VH) - "Có lẽ ở trên trời cao, có ai đó đã thương Milan". BLV Fabio Caressa đã thốt lên như thế khi màn tra tấn của Milan ở Emirates kết thúc, giúp hàng vạn tấn sức ép thoát khỏi những lồng ngực mang màu đỏ-đen.
Đúng là mỗi khi không thể nào giải thích nổi những gì diễn ra, người Ý chỉ biết nhìn lên trời và tìm cách với tay lên khoảng không vô định mà Chúa ngự trị. Liệu có cách nào giải thích tốt hơn thất bại ấy bằng cách "đổ hết trách nhiệm" cho Jesus, và lần tìm các trang sách đã ố vàng của lịch sử để bảo rằng, từ trước đến nay, trong hàng nghìn trận đấu đã qua của Cúp C1/Champions League, chưa có đội bóng nào thắng 4-0 ở lượt đi lại bị loại? Liệu có thể lí giải theo cách, lịch sử hiện đại của Milan đã từng chứng kiến những cơn điên loạn theo kiểu đã xảy ra trên đất Anh rạng sáng qua, như việc Milan đã từng dẫn Inter đến 4-1 chỉ sau 20 phút của trận derby năm 1949 để rồi cuối cùng thua 5-6, như việc Milan đã thua Deportivo 0-4 vào tháng 4/2004 và rồi đã hạ Liverpool 3-0 trong hiệp 1 để sau đó bị gỡ 3-3 trong hiệp 2, trước khi chết trên chấm phạt đền?

Abbiati là người hùng của Milan - Ảnh Getty
Không, không thể đơn giản sống theo kiểu "Pazza Inter" (Inter điên) để biến thành "Pazzo Milan" (Milan điên) trong những trận đấu quan trọng mang tính sống còn như thế. Khi một đội bóng cùng nhau đi "nghỉ mát" trong cả trận, thảm họa sẽ ập đến. Milan đã lùi bước một cách tự nguyện trước đối thủ. Sự phản bội đồng loạt của các vị trí then chốt dẫn đến cái chết. Ibra lại là một con mèo lười như mọi khi. Thiago Silva chỉ mắc đúng một sai lầm, nhưng điều đó dẫn đến bàn thua thứ hai cho Milan. Robinho gần như biến mất khỏi radar. Và khi có cơ hội để chấm dứt mọi sự chịu đựng lúc ấy đã gần như vượt ngưỡng, Nocerino lại không ghi được bàn thắng ở vị trí thuận lợi. Người duy nhất không phản bội Milan là Abbiati, người đã xua đuổi những bóng ma Riazor và Istanbul bằng những pha cản phá thành công của mình. Anh đã có mặt trong cả 2 trận đại bại năm 2004 và 2005 ấy, nhưng là trên ghế dự bị, đau khổ chứng kiến Milan bị tiêu diệt mà không thể nào làm gì nổi. Bây giờ thì anh trở thành người hùng, vị cứu tinh, ông thánh của Milan. Ở hiệp 1 là một cú bay người đẩy cú sút của van Persie. Ở hiệp 2 là hai cú cản phá liên tiếp trong vài tích tắc trước 2 cú dứt điểm của Gervinho và Van Persie, phải, lại là anh. Hội chứng Istanbul vẫn còn ám ảnh nặng nề và thậm chí đã sống lại một cách day dứt nhất. Hiệp 1 ở London tái hiện hiệp 1 ở Riazor (cùng bị dẫn 0-3) và giống hiệp 2 ở Istanbul năm 2005. Nhưng lần này, Arsenal không có Fran, người ghi bàn thứ 4 cho Depor 8 năm về trước, hay một ai đó giống Gerrard, nhân vật chính của cuộc lội ngược dòng 2005.
Khi người hùng của trận đấu là một thủ môn, rõ ràng người ta hiểu rằng, có quá nhiều điều không ổn. Điều không ổn ấy tất cả đã thấy sau cú suýt chết ở Emirates. Có thể có Pazza Inter, nhưng đừng có thêm những Pazzo Milan nữa.
A.N