Khoảnh khắc cho quyết định chỉ tồn tại chừng 2/10 giây. Trước đó là một không gian dễ thở và đầy ánh sáng, nhưng sau đó là phán quyết của cả thế giới.

Mỗi sai lầm có thể khiến sự nghiệp của Tagliavento ngắn đi một chút - Ảnh Getty
Sự nghiệp của trợ lí Roberto Romagnoli là một con tàu lật nhào khi đến cuối đường ray đang xây dở, khi ông không nhìn thấy Buffon đã bắt bóng phía trong gôn sau cú đánh đầu của Muntari ở phút thứ 25 trận Milan-Juve (1-1) vừa rồi. Milan chỉ trích ông dữ dội, nhưng chính Juve cũng không hài lòng, bởi Romagnoli cũng bác bỏ một bàn thắng hợp lệ của Matri ở hiệp 2. Vào cuối mùa này, Romagnoli sẽ nghỉ hưu sau 10 năm cầm cờ và được đánh giá là một trong những trợ lí cấp FIFA tốt nhất của calcio. Thế nhưng, chỉ cần một tích tắc thiếu tỉnh táo nghiêm trọng ở San Siro, sự nghiệp của ông đã kết thúc sớm ba tháng. Một so sánh đau lòng: Romanogli cũng không khác những cảnh sát trong phim Hollywood bị bắn chết trong một vụ bố ráp chỉ vài ngày trước khi giã từ nhiệm sở về nhà trông cháu. Nhưng hôm ấy, không chỉ Romagnoli lên dàn thiêu. Trọng tài số 1 nước Ý Tagliavento cũng chịu trách nhiệm không nhỏ về những quyết định của ông. Họ cùng sống những ngày nặng nề nhất sau đêm ấy, sau khi đã mạo hiểm đánh cược với số phận và nghề nghiệp bằng các quyết định. Mà mỗi trận đấu, cứ 3 phút họ lại phải đưa ra một quyết định, càng nhanh càng tốt, như tốc độ của một người chạy thi với tàu hỏa. 20 năm trước ở Italia, các trọng tài sai trung bình 6 lần/trận mà vẫn sống khỏe. Bây giờ, chỉ cần 1 lỗi là họ lên đoạn đầu đài.
Người Ý biết rằng, ở Serie A, các trọng tài bị tifosi và báo chí dồn nhiều áp lực hơn đồng nghiệp của họ ở những giải hàng đầu châu Âu khác, nhưng họ không buông tha các vị áo đen và đổ mọi tội lỗi lên họ sau những sai lầm. Họ phải trả giá nặng nề cho kết quả của một đội bóng thất bại, như Romagnoli sau trận Milan-Juve. Mỗi chủ nhật là một cuộc hành xác kinh khủng: ít nhất 5 hệ thống truyền hình đưa lên sóng các tình huống gây tranh cãi quay bằng truyền hình tối tân và sau đó, công chúng hoặc tung hô, hoặc “ném đá” những kẻ mắc sai lầm. Romagnoli không dám về nhà sau trận đấu và ba ngày sau vẫn phải trốn trong nhà vì bị khách hàng bỏ rơi (ông là chuyên viên thương mại) và hàng xóm chửi bới. Một anh chàng có tên Gianluca Rocchi thậm chí từng bị tifosi đòi “lấy đầu” cả tuần chỉ vì sai lầm của một trọng tài trùng tên. Và những vị áo đen khốn khổ chạy trốn sức ép ngoài cuộc sống cả đời, nặng nề hơn việc họ đã chạy trên sân mỗi tuần, sau một quá trình gian nan và khổ luyện dài hàng năm trời để được có mặt ở Serie A. Romagnoli đã từng mong có một kết cục đẹp. Lẽ ra đã phải thế. Nhưng sau đêm San Siro cuối tuần qua, cả nước Ý biết đến ông, không chỉ vì sai lầm mà còn vì đời tư của ông bị đưa lên mặt báo. Người ta biết ông có một vợ và hai con, sống ở Macerata của xứ Marche. Một tờ báo địa phương còn phanh phui rằng ông đã từng hâm mộ Juve!
Im lặng và thu mình lại với tất cả, Romagnoli không trả lời báo chí. Tagliavento, một người thợ cắt tóc, thậm chí đã đóng cửa tiệm cắt tóc của mình ở Terni suốt thời gian này. Trong bao nhiêu năm qua, không ít trọng tài đã sống trong nỗi cô đơn và dày vò tương tự bởi công chúng không hề buông tha họ vì chỉ một sai lầm. Hội đồng trọng tài cũng thế. Bởi họ cũng chịu những áp lực kinh khủng từ dư luận, công chúng và các thế lực bóng đá và chính trị đứng sau các đội bóng. Sự nghiệp của một trọng tài xuất sắc như Tagliavento có thể bị cắt đứt chỉ sau một tích tắc sai lầm. Một trong những trọng tài hay nhất thế giới như Rosetti đã bị loại khỏi danh sách trọng tài FIFA sau khi ông “không nhìn thấy” một pha việt vị của Tevez ở World Cup 2010. Collina bị công chúng ghét bỏ vì sự dính líu của ông trong vụ Calciopoli. Rốt cục, điều gì sẽ chờ đợi Romagnoli và Tagliavento sau những gì đã xảy ra, khi cơn giận dữ của công chúng lắng xuống? Họ sẽ tiếp tục sống như những người bình thường không hoàn hảo như chính nghề của họ, trong một thế giới luôn đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối ở người khác, không tha thứ cho những sai lầm mà người khác mắc phải, trong khi chối bỏ trách nhiệm của chính mình…
Những tên tuổi trọng tài đi vào lịch sử Serie A Paolo Bergamo (1981): Trong trận Juve-Roma quyết định Scudetto đã không công nhận bàn thắng đem lại chiến thắng (và Scudetto) cho Roma của Turone. Đến bây giờ, người ta vẫn còn tranh cãi về bàn thắng này. Rosario Lo Bello (1990): Milan mất Scudetto 1990 trên sân Verona sau khi bị ông này đuổi 3 cầu thủ và cả HLV Sacchi. Piero Ceccarini (1998): Trong trận Juve-Inter (1-0) quyết định Scudetto tháng 4 năm ấy, không thổi penalty cho Inter (khi tỉ số là 0-0) sau khi Iuliano đốn ngã Ronaldo trong vòng cấm. Massimo De Santis (2000): Trong trận Juve-Parma (1-0) khi giải còn 2 vòng là kết thúc, không công nhận bàn hợp lệ của Cannavaro (Parma). Pierluigi Collina (2000): Ở trận Perugia-Juve ở vòng cuối, ông cho trận đấu tạm dừng 71 phút vì mưa to, rồi cho Juve đá lại (khi ấy Lazio đã thắng Reggina 3-0 và kết trận). Juve bị áp lực nặng nề nên thua, mất Scudetto vào tay Lazio Trả giá cho tất cả Họ là những kiến trúc sư, nhân viên bảo hiểm, chuyên gia ngân hàng. Có cả những người làm nghề cắt tóc (Tagliavento). Trong 23 người chạy trên sân, họ có thu nhập ít nhất: chỉ 5 nghìn euro/trận Serie A, 2.500 ở Serie B, 1.300 cho một trận đấu đêm ở Cúp Italia. Ai bị phân làm trọng tài bàn chỉ được lĩnh 500 euro. Nhưng trách nhiệm của họ vô cùng lớn, bởi chỉ cần một sai lầm nhỏ của họ, kết cục của những trận quan trọng như Milan-Juve sẽ bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng, bởi trong tích tắc ấy, tiền bạc, danh tiếng của đội bóng và uy tín chính trị của các chủ tịch CLB bị thiệt hại nặng nề. Và những sai lầm ấy sẽ khiến các trọng tài trả giá: cả một lực lượng tifosi hàng triệu người của một đội bóng, truyền thông và các quan chức của CLB bị ảnh hưởng sẽ nguyền rủa vị trọng tài xấu số ấy suốt đời. Sự khắc nghiệt của nghề này được điện ảnh Ý ghi nhận rõ ràng, nhưng theo hướng trào phúng và chế giễu các vị áo đen. Diễn viên huyền thoại Mastroianni từng đóng vai trọng tài Tornabuonine trong bộ phim hài “Kẻ thù của vợ tôi” (1959). Sau một trận đấu mà ở đó, ông bị khán giả la ó và ném cả một chiếc Lambretta về phía mình, ông trở về nhà và bị vợ thét lên: “Hoặc thôi làm trọng tài hoặc li dị tôi đi”. Cuối phim, ông thổ lộ với bạn mình: “Chỉ có ở trên sân cỏ, tôi mới cảm thấy mình là một người khác”. Ngay từ cách đây gần thế kỉ, HLV Vittorio Pozzo, người đưa Italia đến chức vô địch thế giới các năm 1934 và 1938, đã từng nói về sự bất công mà người ta dành cho các trọng tài ở Italia: “Chẳng có một khán giả nào hoàn hảo hết. Họ bỏ tiền ra để làm khán giả và rồi lại muốn làm trọng tài!”. 2 Các trọng tài phải chuẩn bị thể lực 2 ngày trước khi trận đấu diễn ra. Mỗi năm, các trọng tài được khám sức khỏe 2 lần. 4,32; 30,33 & 2,04% Trong một trận đấu, trọng tài Serie A rút ra 4,32 thẻ vàng, thổi phạt 30,33 lỗi và mắc sai lầm 2,04% trong các tình huống việt vị. |