thethaovanhoa.vn

Biên kịch tuồng: quá hiếm

28/02/2012 13:48 GMT+7

Sân khấu tuồng hiện nay thuộc diện cần bảo tồn song việc tìm kịch bản tuồng hay và đất sống cho tuồng đang là niềm đau đáu của những ai còn yêu mến loại hình nghệ thuật độc đáo này.


(TT&VH) - Sân khấu tuồng hiện nay thuộc diện cần bảo tồn song việc tìm kịch bản tuồng hay và đất sống cho tuồng đang là niềm đau đáu của những ai còn yêu mến loại hình nghệ thuật độc đáo này.

Soạn giả Nguyễn Phụng Kỳ ở Phú Yên là một trong những người hiếm hoi còn nhiệt huyết viết kịch bản tuồng. NXB Trẻ vừa ấn hành tập kịch bản Liệt nữ anh hùng của Nguyễn Phụng Kỳ. Suốt một đời gắn bó với tuồng, Nguyễn Phụng Kỳ đã đoạt nhiều giải thưởng và ấn hành nhiều kịch bản sân khấu tuồng: Rừng thiêng nổi lửa, Tiếng kêu của những oan hồn, Lê Thành Phương, Những bài ca vọng cổ, Người đi mở đất… Nhân dịp ông in tập kịch bản mới, TT&VH có cuộc trò truyện về nghề biên kịch tuồng và sân khấu tuồng hiện nay.

Tuồng không còn như thời Đào Tấn

Soạn giả Nguyễn Phụng Ky

* Nghệ thuật tuồng ở Phú Yên và một số tỉnh Nam Trung bộ vẫn còn đất sống, có tỉnh như Bình Định có hẳn Nhà hát Tuồng Đào Tấn. Tuy nhiên, lực lượng soạn giả sân khấu tuồng hiện nay gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có phải nghề viết kịch bản tuồng đang ngày càng bị thất truyền, thưa ông?

- Theo tôi được biết soạn giả sân khấu tuồng ở Phú Yên hiện có hai người đó là Phạm Ngọc Sơn và tôi. Nhưng anh Phạm Ngọc Sơn hiện giờ đang sống ở TP.HCM và anh đã ngoài 70 tuổi. Còn hai tỉnh kề bên Phú Yên có truyền thống hát tuồng thì Khánh Hòa chỉ có soạn giả Nguyễn Sỹ Chức, Bình Định có Đoàn Thanh Tâm.

Thực ra hát tuồng ở duyên hải Nam Trung bộ còn được nhiều người biết, nhưng soạn tuồng thì quả là không dễ. Bởi thể loại tuồng hầu hết dùng thơ lục bát, biền ngẫu, câu đối… Người có năng khiếu sáng tác, nắm được cơ bản các làn điệu của tuồng quá hiếm hoi, cho nên tác giả viết kịch bản tuồng ngày càng bị thất truyền, nếu thiếu sự quan tâm đào tạo.

* Tuồng là một thể loại cần được bảo tồn, nhưng cách bảo tồn tốt nhất là phải tìm được đời sống cho tuồng. Theo ông, soạn giả tuồng hiện có sống được bằng nghề hay họ viết tuồng chỉ vì niềm đam mê?

- Tuồng là nghệ thuật truyền thống mà ông cha ta đã dày công sáng tạo, rất cần được bảo tồn. Hiện nay, tại các vùng ven biển Nam Trung bộ, hằng năm có tục mời đoàn tuồng về hát lăng để cúng ông Nam Hải cầu cho mưa thuận gió hòa, được mùa đánh bắt hải sản.

Còn cách bảo tồn tốt nhất là phải tìm được đời sống cho tuồng, điều này thật vô cùng khó.

Ngày nay, nhiều loại hình nghệ thuật đang cạnh tranh gay gắt, khán giả phần lớn là lớp trẻ, thích khám phá cái mới lạ. Lớp người già dù có ưa tuồng cũng chẳng có bao nhiêu, nên việc tìm doanh thu để nuôi sống đoàn tuồng là cực kỳ khó khăn. Với tôi, viết tuồng trước hết là để giữ lại vốn nghệ thuật truyền thống của ông cha, vì nếu để mai một thì cảm thấy mình thất nghĩa với tổ tiên; mặt khác tôi cũng có một phần đam mê nghề nghiệp, mong muốn nó trường tồn để phục vụ các lễ hội và giao lưu với bè bạn quốc tế. Còn nói viết tuồng để sống thì không bao giờ tôi dám nghĩ.

* Điểm lại lịch sử tuồng, ông có thể so sánh thời của các cụ như Đào Tấn với thời của ông bây giờ?

- Tuồng là loại hình nghệ thuật tổng hợp có từ đời Lý, bắt nguồn từ những lối trình diễn văn học nghệ thuật dân gian như múa hát, kể chuyện có điệu bộ, làm trò vui, các nghi lễ có diễn xướng nghệ thuật… Nếu so sánh thời của cụ Đào Tấn với bây giờ thì có nhiều điểm cơ bản khác xa. Thời cụ Đào Tấn, nghe tiếng trống tuồng là cả làng náo nức đi xem, còn bây giờ thì các phương tiện nghe nhìn vô cùng phong phú, ngồi tại nhà tha hồ mà chọn lựa chương trình để xem… Do đó không chỉ có loại hình nghệ thuật tuồng gặp khó khăn mà các loại hình nghệ thuật dân tộc khác cũng cùng chung cảnh ngộ.

Nghệ thuật sân khấu tuồng cần được bảo tồn và phát triển bằng kịch bản hay, diễn viên giỏi

Cần kịch bản gần với đời sống

* Với tư cách một người gắn bó với tuồng, theo ông hiện nay làm thế nào để giữ gìn và phát huy bản sắc sân khấu tuồng?

-  Để gìn giữ và phát huy bản sắc sân khấu tuồng, theo tôi trước hết là đội ngũ lãnh đạo ngành văn hóa của mỗi tỉnh nên có sự chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện của các đơn vị tuồng chuyên nghiệp do mình quản lý; chú ý đào tạo đội ngũ tác giả trẻ và ban lãnh đạo các đoàn thật sự yêu nghề. Mặt khác cử cán bộ sắp xếp thời gian để có những buổi nói chuyện tuồng cho dân nghe và nên đưa tuồng vào các trường học tại những địa phương có truyền thống hát tuồng.

* Tuồng hiện có khá ít người xem, nhất là giới trẻ, vậy làm cách nào để tuồng thu hút khán giả?

- Muốn tuồng thu hút được khán giả, nhất là khán giả trẻ thì cần phải có kịch bản hay, gần với đời sống hôm nay, diễn viên giỏi, phải tích cực tuyên truyền để mọi người hiểu biết về cái hay, cái đẹp, cái độc đáo của sân khấu tuồng.

Trên một “bàn tiệc tinh thần”, nếu ăn hoài những món nghệ thuật phổ thông, chắc hẳn ai cũng sẽ chán ngấy. Bởi vậy, tuồng là một món ăn tinh thần dành cho người thích khám phá, tôi tin rằng nó sẽ không bị đào thải. Đặc biệt là xu thế hội nhập của cả thế giới hôm nay thì tuồng vẫn còn đất sống, chỉ có điều là phải có kịch bản hay, diễn viên giỏi.

* Là người tâm huyết với sân khấu tuồng, ông mong ước điều gì tốt đẹp sẽ diễn ra với loại hình nghệ thuật này?

- Tôi chỉ mong ước là chủ trương chính sách đặc biệt quan tâm đến bộ môn nghệ thuật sân khấu tuồng, để những người đang hoạt động tuồng an tâm, tự tin, không ngừng sáng tạo, tạo điều kiện để khán giả gần gũi với nghệ thuật truyền thống của cha ông, để nó tồn tại mãi mãi.

Thanh Kiều (thực hiện)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN