thethaovanhoa.vn

Vị ngọt - đắng trong màu đen sánh

26/02/2012 11:15 GMT+7

Cà phê thoảng hương, quyện trong ngọn gió Đông thấy ấm lòng. Em có thấy gì không?


(TT&VH) - 1. Cà phê thoảng hương, quyện trong ngọn gió Đông thấy ấm lòng. Em có thấy gì không?

Tách… tách…

Như bao sáng, anh ngồi thu mình trên ghế rồi chăm chăm nhìn vào đáy cốc và đếm từng giọt cà phê.

1… 2… 3… 10… 15… cho đến khi tiếng tách, tách không còn thì anh dừng lại. Anh chuyển hướng nhìn qua khung cửa nhỏ ra ngoài ban công và lẩm nhẩm đếm số giây trong đầu. Đúng đến con số 201 thì anh dừng lại, tay nhấc phin lên thì cà phê cũng vắt giọt cuối cùng nhỏ xuống cốc.

Anh cầm cốc cà phê còn hơi nóng tỏa ra đưa lên mũi hít hà. Anh nhắm mắt lại tận hưởng. Chút hạnh phúc lâng lâng len vào trong khí quản rồi đi ngược lên não. Anh thấy đời bình yên, ấm áp. Cảm giác ấy giống như ngày em - còn - sống - bên anh.

Minh họa Lê Trí Dũng

2. Em vốn không thích mùi vị cà phê. Lần đầu đi chơi thấy anh uống, em đã lầm bầm: “Không hiểu sao nhiều người lại mê cái thứ nước đắng nghét đó”? Anh chun mũi: “Trong đắng có ngọt, trong ngọt có đắng. Bởi đắng ngọt đan xen nên nhiều người ghiền không bỏ được”. Em khẽ lắc đầu: “Lại triết lý cụ non”. Anh nhìn em rồi cười hì hì.

Nhưng từ khi về làm vợ, em bắt đầu làm quen với vị cà phê và cố mày mò tự học để mỗi sáng dậy sớm pha cho anh một cốc. Mắt em không nhìn thấy gì nên toàn bộ công đoạn pha chế từ múc cà phê đến rót nước vào phin sao cho vừa đủ em đều dùng cảm giác để ước lượng. Thương em, anh bảo để đó anh tự làm cũng được. Nhưng em lắc đầu nói: “Có cốc cà phê mà không pha nổi cho chồng thì mai mốt sinh con sao em nuôi dạy nó lên người được”.

Cốc cà phê đầu tiên em pha, anh đã uống bằng tất cả sự trân trọng, nâng niu. Cho dù nó không có mùi và vị đặc trưng vốn có của cà phê như anh thường uống thì anh vẫn thấy đó là loại nước ngon nhất mà anh từng biết đến.

Em cứ cần mẫn tự học mỗi ngày. Gần hai tháng sau, em đã pha được những cốc cà phê đúng chất của nó. Tất cả độ sánh, vị đắng và mùi thơm anh chỉ có thể nói với em hai từ “quá tuyệt”.

Bài đoạt giải Ba cuộc thi viết "Cà phê sáng mùa Đông" do do TT&VH tổ chức dưới sự tài trợ của nhãn hàng NESCAFÉ Hương đậm đà. Cuộc thi đã trao giải hôm 21/2 tại Hà Nội. Tựa gốc của bài là Vị cà phê yêu thương.

3. Rồi đều đặn mỗi ngày, cứ 6h sáng hai vợ chồng lại cùng nhau thức dậy. Trong lúc anh làm đồ ăn sáng thì em lúi húi pha cà phê. Và lần nào cũng vậy, hết lắng tai nghe giọt cà phê rơi tách tách, em lại lẩm nhẩm đếm theo kim giây đồng hồ kêu tạch tạch trên tường. Đúng đến số 201 thì em dừng lại, nhấc phin để sang bên cạnh.

Hương cà phê lúc này lan tỏa trong không khí, chút thơm, chút đắng, chút ngọt quyện lẫn vào nhau. Sáng mùa Đông, chỉ cần ngửi thôi cũng thấy ấm lòng. Nhiều lần anh gặng hỏi em về con số 201. Em cười bảo: “Bí mật không thể bật mí”.

4. Đến bây giờ, anh hiểu được ý nghĩa của con số 201 là gì thì em đã ra đi.

Hai vị ngọt- đắng vẫn hòa quyện trong một màu đen sánh, hai trái tim những tưởng vẫn chung một nhịp đập nhưng giờ đã lẻ loi một người.

Anh vẫn học theo cách pha cà phê của em, vẫn chọn loại cà phê không xay quá nhuyễn hoặc quá thô, vẫn bỏ một hạt muối biển vào phin trước khi đổ nước sôi, vẫn đếm từng giọt cà phê rơi, đếm cả con số 201 mà em từng nói đó là con số bí mật, vẫn hít hà mùi cà phê trước khi uống từng ngụm nhỏ, vẫn… và anh vẫn làm rất nhiều việc như ba năm về trước. Nhưng em lại chẳng thể trở về nên ngôi nhà chỉ còn hai cha con cùng vị cà phê 201 em đã pha ngày ấy cho anh.

5. Và mỗi sáng, anh lại uống thứ nước em từng gọi là đắng nghét để bắt đầu một ngày mới. Nó giúp anh có thêm tinh thần để vượt qua những chặng đường dài gian khổ phía trước. Nên anh tin sau mọi cay đắng thì vị ngọt sẽ còn đọng lại, giống như cà phê đen không đường anh vẫn uống bấy lâu nay.

Phạm Văn Ba

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN