Vẫn còn nhiều điều chưa được biết về Justin Vernon, nhạc sĩ, ca sĩ, người sáng lập và cũng là linh hồn của Bon Iver, ban nhạc dân gian đã giành giải Album Alternative hay nhất Grammy 2012.
(TT&VH Cuối tuần) - Vẫn còn nhiều điều chưa được biết về Justin Vernon, nhạc sĩ, ca sĩ, người sáng lập và cũng là linh hồn của Bon Iver, ban nhạc dân gian đã giành giải Album Alternative hay nhất Grammy 2012 vừa qua và bản thân anh cũng giành được danh hiệu Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.
Thu âm từ giữa chốn hoang vu: For Emma, Forever Ago
Năm 2005, Justin Vernon hãy còn trình diễn với bộ tứ DeYarmond Edison đang cầu thời trong những không gian chật chội và vô danh, với một thứ âm nhạc folk-rock tuy phổ biến nhưng vẫn không ngừng tìm một lối đi riêng. Mâu thuẫn và bất đồng quan điểm nghệ thuật, vấn đề muôn thuở, khiến DeYarmond tan rã, Justin hậm hực trở về Wisconsin mùa Hè năm sau. Cuộc gây gổ với nàng thơ Christy Smith sau một buổi tiệc tại gia đầy tâm sự giống như giọt nước làm tràn ly, khiến chàng trai trẻ Justin, khi ấy đang sa lầy trong những bế tắc chồng chất trong suốt 6 năm trời, buộc phải làm một điều gì đó hoàn toàn khác, hoàn toàn mới. “Đây là cơ hội sau cuối để biết rằng liệu tôi còn có thể ngồi xuống và sáng tạo cho mình, cho chỉ riêng mình, một thứ gì đó đẹp đẽ hay không”.

Justin Vernon lên nhận giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Grammy lần thứ 54
Và cái “đẹp đẽ” ấy chính là For Emma, Forever Ago, album đầu tay Justin ghi âm dưới tên Bon Iver - trại ra từ tiếng Pháp bon hiver, có nghĩa mùa Đông tươi đẹp, được chào đời khá mỉa mai ngay giữa cái lạnh và sự cô độc. Đĩa nhạc được giới chuyên môn đồng loạt tán thưởng với những nhận xét đa phần chỉ xoay quanh hai yếu tố. Thứ nhất, sự thô ráp của âm thanh và thứ hai, không mấy khó đoán, xúc tác tình yêu trong motif bị ruồng rẫy quen thuộc. Nhưng sau ba tháng trời quy ẩn trong căn nhà gỗ của cha mình ở miền núi Tây Bắc Wisconsin, với những thiết bị thu âm tối thiểu, đĩa nhạc ấy không chỉ tặng cho cô gái Emma bí ẩn nào đó những xung động chân thật và thuần khiết tự đáy lòng, mà còn ban tặng cho Bon Iver gần như tất cả mọi thứ mà mọi nghệ sĩ đều ham muốn: sự thành công.
Skinny Love (tạm dịch Tình hờ) là một lời cáo buộc cay đắng nhưng ngọt ngào về quan hệ tình cảm. Justin trả lời phỏng vấn: “Anh ở trong một mối quan hệ bởi anh cần sự nâng đỡ, nhưng sự nâng đỡ ấy không nhất thiết là động cơ để anh ở trong một mối quan hệ. Và như thế nó hờ hững, không chút trọng lượng. Tình hờ không thể tiến triển bởi nó không được nuôi nấng”. Đây chỉ là một trong những quan điểm thể hiện trong album, bên cạnh những câu hỏi muôn thuở khác về cuộc sống, và cuối cùng kết quả của cuộc thanh tẩy tâm hồn trong âm nhạc ấy đã đứng thứ 92 trong danh sách 100 album hay nhất thập niên 00’ của tạp chí Rolling Stone và thứ hạng cao vút ở nhiều bảng xếp hạng khác trong năm 2008.
Grammy cho Nghệ sĩ không-mới xuất sắc nhất
Cũng tương tự album Songs About Jane của Maroon 5 hay 21 của Adele cùng nói về sự tan vỡ trong tình yêu, đĩa nhạc đã đánh trúng tim giới thưởng thức trẻ, lại xuất hiện sau cơn sốt indie/folk còn chưa lắng của giải Grammy Falling Slowly từ bộ đôi Markéta Irglová và chàng râu rậm Glenn Hansard. Chưa hết, cung cách “quy ẩn” và cống hiến tuyệt đối cho sáng tạo - cái bốc đồng của tuổi trẻ - ngay giữa kỷ nguyên Internet ít nhiều gợi cho chúng ta đến những anh hùng (hay khùng?) thời đại như Chris McCandless trong IntoThe Wild hay Jack Kerouac với chòi gác trên đỉnh Desolation danh tiếng, được đông đảo các bạn trẻ mê đắm và “thần tượng”.

Bìa album cùng tên của Bon Iver
Thế nhưng, sang album thứ hai dưới tên Bon Iver, có thể liên tưởng một Justin đã lột xác hoàn toàn. Sau 3 năm, anh thấy mình không còn tìm thấy cảm hứng chỉ bằng cây guitar như trước (vì như thế chán ngắt, anh tâm sự), nên tìm về những dòng nhạc khác mà mình yêu thích để nhào nặn ra một thứ âm thanh hoàn toàn mới nhằm nuôi sống các ý tưởng. Ở đây, Justin hăm hở như gã leo núi Aaron Ralston (được James Franco khắc họa trong bộ phim 127 Hours) muốn tìm cách chinh phục những trường âm thanh mới mẻ, từ chính những chất liệu yêu thích và lại một lần nữa như với For Emma, từ những kinh nghiệm hằn sâu trong ký ức. Khi trở ra, Justin như lôi ra với anh những chất liệu nằm sâu trong tiềm thức, vừa quen lại vừa lạ làm hành trang, để rồi hiện thực hóa chúng bằng âm thanh tìm thấy, đặt cho chúng tên từ những địa danh vừa gần gũi như Minnesota, Calgary, Lisbon và xa lạ như Holocene, Hinnom hay Michicant. Những tâm tư trong lòng được tuôn ra, không chút che giấu, trôi chảy hết sức tự nhiên, dưới sự trợ giúp đắc lực của một dàn nhạc công hùng hậu, trong đó có mặt cả những tên tuổi thượng thặng.
Dẫu xuất thân từ folk, những cái tên theo luật bất thành văn ảnh hưởng đến Justin Vernon sẽ là Bob Dylan hay Neil Young, nhưng Richard Buckner với lối sáng tác “tiền hậu bất nhất” mới chính là ảnh hưởng to lớn nhất của Justin. Anh chia sẻ: “Chẳng hạn như ca khúc Loaded at the Wrong Door có ca từ vô cùng cảm động và mỹ miều, nhưng ta chẳng thể nào nói đích xác chúng đang nói đến điều gì. Ấy vậy mà tôi lại cảm thấy mình cực kỳ gắn bó với những ca từ ấy bởi lẽ chúng trôi theo một cách rất riêng”. Những chuỗi từ ngữ của Richard cốt chỉ để hòa vào âm thanh và giai điệu của bài hát chứ hoàn toàn không mang ý nghĩa, với Justin dường như lại chứa đựng những thông điệp rất gần gũi.
Âm thanh trong Bon Iver, Bon Iver tạo ngay cảm giác quyến rũ, tinh tế, lại xa xăm, kỳ bí, như cuốn người nghe hoàn toàn vào vẻ đẹp hơn là những thông điệp dễ dãi nhưng chán ngấy, cùn mòn của phần lớn tác phẩm âm nhạc hiện nay - một cách mà chính Justin e rằng cũng không thể giải thích vì sao. Ngay cả khi đã có ca từ ngay trước mắt, người nghe dường như luôn có cảm giác Justin (và giọng ca Sean Carey) đang hát một thứ ngôn ngữ xa lạ với tất cả mọi người chúng ta, nhưng hết lần này đến lần khác bị kinh ngạc trước vẻ đẹp nhẹ ru, mê hồn và say đắm trước những gì chúng tạo ra (mà ta có thể liên tưởng ngay đến ngôn ngữ tự sáng tác Hopelandic của ban nhạc Sigur Rós).
Album đã mang về giải thưởng Grammy Album nhạc Alternative xuất sắc nhất. Hoàn toàn không ngạc nhiên, bởi khi Justin Vernon hãy còn là một cái tên xa lạ với hầu hết mọi tai nghe đại chúng, thì giới chơi nhạc và yêu nhạc đã thấy anh góp mặt (và giọng falsetto đặc trưng của mình) vào rất nhiều dự án âm nhạc đa dạng, thuộc nhiều thể loại khác nhau: từ Collection of Colonies of Bees, Kathleen Edwards, Gayngs, Anaïs Mitchell cho đến Kanye West, Nicki Minaj, Sharon Van Etten, hay James Blake. Tuyên ngôn của Justin rất mạch lạc: “Dự án Bon Iver chính là dịp để khẳng định ta chẳng bao giờ phải lo lắng biến thành một người nào khác mà mọi người mong mỏi - ta chỉ việc là chính mình mà thôi”. Justin Vernon và dự án Bon Iver xứng đáng là Nghệ sĩ không-mới xuất sắc xứng đáng nhất trong Grammy vừa qua và có lẽ còn vài năm sắp tới nữa, theo những gì anh vẫn đang theo đuổi hiện nay.
Du Lê