thethaovanhoa.vn

Góc Anh Ngọc: Thế giới kì diệu của Mondo

14/02/2012 16:24 GMT+7

Nếu một HLV đã từng chiến đấu với căn bệnh ung thư để trở lại cuộc sống, thì ông hoàn toàn có thể đưa một đội bóng từ cõi chết trở về để trụ hạng và thậm chí có thể làm nên những điều kì diệu.

(TT&VH)- Nếu một HLV đã từng chiến đấu với căn bệnh ung thư để trở lại cuộc sống, thì ông hoàn toàn có thể đưa một đội bóng từ cõi chết trở về để trụ hạng và thậm chí có thể làm nên những điều kì diệu cùng đội cuối bảng ấy, chẳng hạn như đánh bại chính Inter ở ngay San Siro đêm chủ nhật mới rồi.

Bảy năm rưỡi sau lần gần nhất dẫn dắt một đội bóng ở Serie A (Fiorentina), sau hai ca phẫu thuật khối u dạ dày, sau những năm cầm quân ở các CLB nhỏ tại các giải hạng dưới, Emiliano Mondonico đã trở lại. Novara đẹp và bình yên, nhưng không phải là thành phố của bóng đá. Việc đội bóng xứ Piemonte đang ngự trị một cách cũng bình yên ở cuối BXH Serie A sau một sự khởi đầu như mơ khẳng định sự thật ấy. Bóng đá đỉnh cao đã biến mất ở đây trong hơn nửa thế kỉ, và việc Attilio Tesser đưa Novara từ hạng C lên thiên đường Serie A sau 55 năm trong ba mùa liên tiếp chỉ đủ để dấy lên một tình yêu cuồng nhiệt. Nhưng những giấc mơ rồi cũng tan vỡ nhanh chóng chỉ trong mấy tháng mùa này. Tesser hiểu ra thực tại phũ phàng ấy khi Novara chìm dần xuống cuối bảng, để rồi bị sa thải và Mondonico được mời đến với hy vọng giúp đội trụ hạng trong mong manh. Đấy là một quyết định dũng cảm của Novara. Nhận lời về cứu đội cũng là một điều đáng ngợi ca dù trên thực tế, nó đầy rủi ro. Tại sao? Ông nói trong ngày ra mắt ở Novara: “Một năm trước, tôi lên bàn mổ lần đầu tiên. Sáu tháng sau là ca mổ thứ hai. Bây giờ, tôi quay trở lại công việc mà tôi đã từng làm. Tôi không tin nổi vào tai mình khi nghe cú điện của Novara. Trở lại với bóng đá cũng giống như trở lại với cuộc sống”.



HLV Emiliano Mondonico của Novara- Ảnh Getty

Năm ngoái, calcio đã xúc động đến nghẹn ngào khi nghe tin một trong những vị HLV mà họ yêu mến nhất vì tài năng và đức độ bị ung thư dạ dày.  Đó là mùa xuân 2011, và vì căn bệnh nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống ấy, mà Mondonico buộc phải rời khỏi ghế HLV AlbinoLeffe, đội bóng lúc ấy chơi một thứ bóng đá hồn nhiên và đẹp đẽ ở Serie B. Mondonico không giấu giếm bất cứ điều gì, công khai trước tất cả và chiến đấu với căn bệnh bằng tất cả nghị lực, gặp gỡ những ai ở hoàn cảnh còn tệ hơn ông. “Tôi làm thế để truyền cho họ và chính tôi niềm hy vọng sống”.

Ở bệnh viện, ông lập ra đội bóng của riêng mình, một đội bóng gồm toàn các bệnh nhân tim và cả những trường hợp nghiện ma túy. Ông bảo: “Họ sẽ nghiện bóng đá chứ không chỉ cocaine và heroine. Lập ra đội bóng như thế là một canh bạc của tôi, và tôi đã thắng”. Triết lí sống của một bậc cao niên (năm nay Mondonico 64 tuổi, cao tuổi nhất Serie A) khiến những đội bóng nhỏ yêu mến ông, và họ cảm phục ông thực sự. Đấy là lí do tại sao Novara cần ông trong hoàn cảnh hiện tại và họ dựa vào con người đã từng đưa ra ánh sáng những tài năng về sau trở thành cầu thủ lớn của calcio như Lentini, Inzaghi (phải, chính ông là thầy của SuperPippo), Dino Baggio, Ganz và nhiều người khác để tìm cách tồn tại trong khắc nghiệt của Serie A. Một sự trùng lặp: CLB đầu tiên ở hạng A mà ông dẫn dắt là Cremonese vào năm 1984 và giúp họ trụ hạng. Ông vẫn yêu Torino, đội bóng ông đã dẫn dắt từ 1990-1994 và 1998-2000. Ông hứa sẽ trở lại. Nhưng bây giờ, ông phải cứu Novara.

Con người đã vượt qua bệnh tật để chiến thắng cái chết hoàn toàn có thể truyền cảm hứng lên các học trò để đưa đội bóng từ cái chết trở về. Ông đã làm điều ấy trên sân San Siro, trở về cuộc sống sau một hành trình đáng kinh ngạc với những ca mổ cách đây tám tháng. Người ta chắc chắn sẽ nhớ mãi nụ cười của ông bên đường piste khi tiếng còi kết trận Inter vang lên. Cũng sẽ không ai quên những giọt nước mắt của ông trong buổi họp báo vào tháng 6/2011, sau khi giúp AlbinoLeffe trụ hạng, nhưng phía trước ông vẫn còn một ca mổ mà nếu thất bại, ông sẽ phải trả giá bằng mạng sống.

Lúc đó, ông nói: “Tôi đã giúp AlbinoLeffe trụ hạng, nhưng tôi chưa đánh bại được đối thủ chính của tôi”. Đối thủ ấy là những khối u. Ca mổ thành công. Lần khám vào tháng 12/2011 cho thấy mọi thứ đều ổn. Lần khám tới sẽ vào tháng 3/2012 và chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng bây giờ, Mondonico đã từ cõi chết trở về, được sống và trở lại với sân cỏ, làm nên một chiến thắng không thể tin nổi, sau khởi đầu thất bại trên sân nhà với Chievo (thua 1-2) và hòa Cagliari (0-0). Novara giờ lại sống trong nghị lực và những ước mơ sống cháy bỏng trong thế giới của Mondo (biệt danh của ông, trong tiếng Ý, “mondo” cũng có nghĩa là “thế giới”)…

Anh Ngọc


Người của một thời đại cũ?

Con người của một thời đại khác, một thứ bóng đá khác và những giấc mơ cũng không giống bây giờ, bóng đá không có phán quyết Bosman, không có Champions League và chủ nghĩa thương mại biến mỗi đường bóng thành một đống tiền dưới mọi góc quay của truyền hình. Ông đã đưa Atalanta đến trận chung kết Cúp C2 năm 1989, đưa Torino đến trận chung kết Cúp UEFA năm 1992, cùng đội bóng này đoạt Cúp Italia một năm sau đó và trận thắng duy nhất của ông trên sân San Siro trong cả sự nghiệp xảy ra vào năm 1988, trước Milan của Sacchi vĩ đại. Gần một phần tư thế kỉ đã qua từ những năm tháng ấy, khi calcio vẫn còn trên đỉnh cao và chinh phục tất cả. Người ta ngỡ rằng ông là con người của quá khứ và đi lạc vào hiện tại và tương lai. Nhưng không, ông vẫn hiện hữu trong mắt tất cả, dù đã không cầm quân một đội bóng Serie A kể từ 7 năm nay.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN