thethaovanhoa.vn

"Con cái bà đâu...?"

12/02/2012 18:50 GMT+7

Trước cổng nhà, một bà lão ngồi rúm ró co ro. Chiếc áo mưa có lẽ bà nhặt được hay xin ở đâu đó, ngắn tủn và rách lỗ chỗ, không che kín nổi đôi bàn chân và hai cánh tay với lớp da nhăn nheo...


(TT&VH) - 1. Trước cổng nhà, một bà lão ngồi rúm ró co ro. Chiếc áo mưa có lẽ bà nhặt được hay xin ở đâu đó, ngắn tủn và rách lỗ chỗ, không che kín nổi đôi bàn chân và hai cánh tay với lớp da nhăn nheo, xanh trắng, dường như đang phù lên vì cước lạnh. Bên cạnh bà, xộc xệch một chiếc bao tải gai xơ xác đựng những vỏ lon bia và nước ngọt đập bẹp.

Nghe thấy tiếng chân người đang chạy bỗng dưng im bặt trước mặt mình, bà lão chậm chạp ngẩng đầu nhìn lên. Đôi mắt hõm sâu, mờ đục với hai túi mắt chảy xệ, thâm quầng. Bờ môi khô tím tái, mấp máy run run như định nói gì đó nhưng không thành lời.

Tôi khẽ ngẩn người trong giây lát, trong lòng trào lên một nỗi niềm xót xa. Dòng cảm xúc miên man đầy lãng mạn về cái rét ngọt đầu Xuân, về biến chuyển đỏng đảnh như cô nàng mới lớn của thời tiết bỗng dưng đứt phựt. Tôi rụt rè nhích lên thêm một bước, ngồi trên hai gót chân và hỏi: “Bà vào nhà ngồi nhé?”, rồi không đợi trả lời, vội đứng lên móc chìa khóa trong túi ra mở cổng.

2. Bà lão lệt xệt bước vào sân, không quên kéo lê theo chiếc bao tải gai kêu xột xoạt loảng xoảng.

Ngồi co người lại trên bậc cao nhất của tam cấp, bà lắc đầu nhè nhẹ, bàn tay phải khẽ xua xua, nhất quyết không chịu vào hẳn bên trong nhà mặc cho tôi nài giục. Nhờ những bức tường cao vút bao quanh sân chắn gió lùa nên không khí đỡ buốt lạnh, tôi ngoảnh đầu nhìn quanh xem xét tình hình rồi đành đồng ý để bà ngồi lại đó.


Minh họa Lê Trí Dũng


Vào bếp bật lửa hâm lại chút súp còn thừa từ bữa sáng, nướng lại mấy lát bánh mỳ khô và đun nước pha một ly sữa nóng, tôi khệ nệ bê ra ngoài bậc cửa. Đôi mắt kèm nhèm của bà lão thoáng hoảng sợ, môi mím chặt, đầu lắc lư ra ý chối từ. “Bà ăn đi, nhà cháu nấu còn dư từ sáng, ăn đi cho ấm người”. Rồi đánh liều bồi thêm câu chót: “Cháu không lấy tiền đâu mà bà sợ”.

Bà lão ăn, chậm chạp từng tí một. Như thể nuốt cũng là một động tác gây nhiều đớn đau cho cơ thể đã già nua, xộc xệch. Ăn súp trước, rồi bánh mỳ. “Để cháu hâm lại sữa, nguội hết rồi” .- đợi bà ăn đến lát bánh mỳ cuối cùng, tôi đứng dậy cầm ly sữa quay vào bếp. Những giọt nước mắt khẽ khàng lăn trên má khi đứng nhìn chiếc lò vi sóng đang chạy ì ì...

3. Năm ngoái, cũng trong đợt rét cắt da cắt thịt thế này, tôi đã chứng kiến một cái chết thương tâm. Một bà cụ, người có lẽ chỉ nhỉnh hơn đứa trẻ học lớp 5 một chút, nằm sõng soài giữa ao rau muống.

Suốt cả buổi sáng không ai ló mặt ra đường vì mưa và vì lạnh. Mãi đến đầu giờ chiều, khi người ta phát hiện ra thì thi thể cụ đã cứng lạnh cả rồi. Người ta hô hoán, người ta chạy về ngôi nhà mái bằng nơi bà cụ ở cùng con cháu. Những đứa con, đứa cháu vô tâm, bất hiếu của cụ lúc đó mới hay tin. Chúng nằm cuộn tròn trong chăn xem tivi cả buổi, thậm chí đến bữa cơm trưa không thấy mẹ về, không thấy bà về cũng chẳng hề quan tâm. Nghe đâu chúng còn bắt bà cụ ăn cơm riêng nữa. Ao rau muống là cứu cánh duy nhất của bà cụ. Dù trời đang lạnh cóng...

Ký ức về bà cụ chết trên rau muống trở lại khi giờ đây, tôi nhìn bà cụ cầm ly sữa bốc khói trong đôi bàn tay run lẩy bẩy, ấp nó vào thật sát người, bên trong lớp áo mưa rách nát. Rồi khẽ khàng nhấp từng ngụm nhỏ, động tác ngập tràn sự biết ơn. Tôi lặng lẽ quan sát trong im lặng. “Bà cứ ngồi đây cho tới lúc nào muốn. Cháu lên tầng tìm xem chiếc áo nào bà mặc vừa không”.

4. Tôi khựng lại trên những bậc cầu thang dẫn xuống nhà. Ngoài thềm đã không còn bóng người ngồi nữa. Buông vội chiếc áo bông cũ ám mùi băng phiến của mẹ, tôi chạy ra ngoài cổng. Người tôi tìm giờ chỉ còn là một chiếc bóng liêu xiêu mờ nơi cuối ngõ. Chợt nhớ lại ánh mắt bà hoảng sợ khi tôi bưng khay bánh mỳ với bát súp ra. Đó hình như không phải nỗi sợ hãi bị lừa phỉnh gạt tiền. Mà là nỗi sợ bị đụng chạm tới vết thương lòng. “Con cái bà đâu...?”

Tôi như vẫn nghe thấy rõ tiếng loạt xoạt của những mảnh vụn áo mưa. Và tiếng những chiếc vỏ lon va vào nhau loeng xoeng, loảng xoảng bên trong chiếc bao tải rách. Gió bấc thổi lạnh buốt cả con ngõ dài.

Minh Đức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN