Ai bảo đi xe hơi thì sướng? Đi thì sướng nhưng khổ nhất là khi… không đi! Đó là “câu ca dao đương đại” Tết này của những người đi xe hơi.
(TT&VH Cuối tuần) - Ai bảo đi xe hơi thì sướng? Đi thì sướng nhưng khổ nhất là khi… không đi! Đó là “câu ca dao đương đại” Tết này của những người đi xe hơi. Bởi khi xe không đi thì nó phải dừng, phải đậu, mà khi đó thì… chỉ ước không đi xe hơi!
1. Bạn tôi năm trước rước một “con” Altis từ trong Nam ra với giá hơn 400 triệu đồng, dù nó đã chạy được trọn 1 thập kỷ. Ở một số nước, người ta đã phải đóng phí trước khi được tống nó ra bãi rác, nhưng ở Việt Nam, nó vẫn biến những người cưỡi trên thành “đại gia”.
Năm thì mười họa, anh mới thành “đại gia” một lần, sau khi trung chuyển bằng xe máy khoảng 1,5km ra bãi xe (thực chất là ngoài sân một bệnh viện) để “léo” lên xế hộp. Giá trông giữ xe là sáu trăm ngàn/tháng. Chịu được.

Một sáng kiến đậu xe tiết kiệm ở Tây
Đùng một cái, bệnh viện tăng giá giữ xe lên chín trăm với lý do quy định mới của thành phố cho phép tăng giá giữ xe ô tô lên như một cách để đánh mạnh vào những kẻ đua đòi xế hộp. Vẫn không đắt so với ở các quận trung tâm. Cắn răng chịu được.
Tháng áp Tết, bệnh viện thông báo tăng giá đợt nữa lên triệu tám với lý do từ năm 2012, thành phố điều chỉnh tăng giá trông giữ xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi cao gấp 4 lần giá cũ. Ấy là chưa kể ở 4 quận trung tâm mức giá có thể từ 2 triệu đến 4,5 triệu đồng/tháng.
Giá theo quy định của “Nhà nước” là... rẻ nhất rồi, người ta an ủi.
Anh lẩn thẩn nghĩ, cái sân bệnh viện này phải có cả trăm xe gửi hàng tháng, tính ra mỗi tháng thu về 180 triệu (chưa kể xe vãng lai), mà bất quá chỉ cần vài ông bảo vệ chia nhau ra canh chừng. Chia cho vài chục nhân viên ở đây thì thu nhập bình quân hàng tháng còn hơn cả lương Nhà nước. Cải thiện đời sống cho CBNV thì tốt thôi. Nhưng cái sân bệnh viện bản chất không phải là cái gara ô tô, nó là đất lưu không dành cho mọi người đi lại, vậy có ai biết là người ta đang kinh doanh bãi đỗ xe để đột nhập vào đây tính thuế má không? Thành phố đưa ra mức giá trần để quản lý các bãi đỗ xe chuyên nghiệp, vô hình trung hàng trăm, hàng ngàn điểm trông giữ xe “nghiệp dư” cũng tăng giá theo. Nhưng có vẻ như ai cũng lấy đó làm mừng hoan nghênh cách lấy tiền bạc của các “đại gia” chia cho dân nghèo (là những người trông giữ xe).
2. Từ khi đi xế hộp, tôi chưa có cơ hội mục sở thị một cái bãi đỗ xe “chuyên nghiệp” nào xem tiêu chuẩn kỹ thuật của nó ra sao (có mái che không, lắp đặt thiết bị phòng chống cháy nổ, phòng chống trộm cắp... như thế nào mà chi phí trông xe lại phải cao như thế). Tôi toàn đỗ xe ngoài lề đường. Trang thiết bị cho cái “gara” lộ thiên này không có gì khác biệt nào so với những cái lề đường khác ngoài một vạch sơn được kẻ rất thắng thớm, và một nhân viên mặc đồng phục bạc phếch như đã mai phục từ lâu, thoáng thấy xe vừa tạt vào đã nhảy xổ ra để thu tiền (còn khi lấy xe, không bao giờ thấy anh này ló mặt ra).

Ở Việt Nam đậu xe kiểu nào?
Trước đây, tôi đỗ xe “lậu” ở lề đường bên hông cơ quan. Rồi một hôm đẹp trời, các đồng chí thanh tra giao thông đến “xin” tôi cái biển số và “tặng” cho tôi một cái giấy hẹn đến nộp phạt. Khi đến nơi hẹn, các đồng chí phân tích cho tôi thấy những cái sai không thể chối cãi được, trong đó ngoài tội đỗ xe không đúng nơi quy định, còn đỗ sát điểm giao cắt. Đồng chí còn giải thích cho tôi rõ là trong phạm vi 15-20m cách đèn tín hiệu là không được phép dừng đỗ xe, ảnh hưởng đến giao thông tại giao lộ. Tôi thấy quá đúng.
Sau khi nộp phạt xong, tôi tìm đến các điểm đổ xe được phép (do một công ty nhận khoán). Lạ lùng thay, anh nhân viên của công ty chỉ tôi chỗ đỗ xe hợp pháp chính là chỗ tôi mới đỗ và bị tịch thu biển số. Khi tôi thắc mắc là sao lại đỗ ngay dưới đèn tín hiệu, anh cười hề hề: Cứ đỗ đi, bị bắt em chịu trách nhiệm.
3.Thật ra tôi cũng không hiểu lắm về sự giám sát các điểm đỗ xe hợp pháp này, bởi hình như cứ nộp phí cho một người ăn mặc có vẻ là “công vụ” thì sẽ được đỗ xe an toàn và có vẻ hợp pháp, bất kể đỗ ở chỗ nào. Không nộp phí thì kiểu gì cũng là bất hợp pháp.
Lại nghe có quy định các tuyến phố không được đỗ xe cả hai bên lề đường, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy rất nhiều các tuyến phố bé tí, xe đỗ chình ình cả hai bên, vẫn có vẻ an toàn và hợp pháp.
Trong cách hiển thị sự hợp pháp và bất hợp pháp kiểu đó, tha hồ cho người ta lách. Cửa hàng của bạn tôi ở một tuyến phố trung tâm nhưng khá khuất nẻo. Ban đêm cả tuyến phố đỗ kín xe. Xe đỗ chình ình chắn ngay mặt tiền cửa hàng, đêm khuya muốn dắt xe máy ra vào cũng khó, nhưng sáng mai khi mở hàng thì các xe đã rút êm. Đỗ như thế mà lạ thay chẳng bao giờ thấy kêu ca mất mát đồ đạc gì cả. Ai trông? Có thu phí không? Chịu!
4. Giá trông giữ xe ô tô con ở một số quận nội thành bây giờ là 40.000 đồng/lượt (trong vòng 120 phút) và 200.000đ/ngày; vé tháng có thể lên tới 4,5 triệu. Giá vé đó có lẽ cũng xứng đáng thôi, nếu như người ta phải thuê/mua mặt bằng, đào xuống đất làm bãi đỗ xe ngầm, hay chồng tầng lên làm bãi đỗ xe trên cao. Đằng này, đường thì xây dựng từ... thời Pháp thuộc. Họ chỉ mất một thùng sơn trắng với một cái chổi để kẻ. Chẳng cần phải xem định nghĩa ở đâu ta cũng hiểu, lòng đường lẽ ra phải dành cho xe cộ lưu thông hoặc có chăng là chỗ dừng đỗ tạm thời miễn phí. Cái nghề gọi là kinh doanh lòng đường mang danh nghĩa là giải quyết chỗ đỗ cấp thời cho xe cộ, nhưng thực tế là làm lợi cho không ít kẻ, và kết quả là lòng đường bị chiếm dụng một cách hợp pháp. Cứ đà này thành phố sẽ kẹt cứng, mà các bãi đỗ xe ngầm cả chục năm nay vẫn chưa thấy đâu. Ai dại gì quẳng cả chục tỷ, trăm tỷ để đầu tư làm bãi đỗ xe khi ta có thể kẻ vẽ lòng đường trương cái biển sắt tây lên là có thể thu bộn tiền?
Cái xe ô tô chỉ có 2 trạng thái, hoặc đi, hoặc dừng, đỗ. Trạng thái “đi” của nó bị xem là gây ách tắc giao thông và bị đánh phí lưu hành (dự kiến 20-50 triệu/tháng, chưa kể phí lưu hành giờ cao điểm), trạng thái “dừng, đỗ” của nó cũng bị giáng cho mức phí tăng gấp 4 lần. Phen này đám đại gia học đòi “bốn bánh” phải tính đưa hết xe sang trạng thái “chờ hóa giá”.
Năm ngoái, Arturas Zuokas, tay thị trưởng “sắt” của thủ đô Vilnius (Lítva) đã nhận giải Ig Nobel Hòa bình vì đã lái xe bọc thép nghiền nát chiếc ô tô đỗ sai quy định trong thành phố của ông ta, kèm theo tuyên bố: “Đó là những gì xảy ra khi đỗ xe trái phép”. Đấy là chuyện bên Tây, còn bên ta, những tay chuyên trông giữ ô tô cũng xứng đáng nhận giải Ig Nobel nhờ hành vi “nghiền nát” túi tiền của đám xế hộp.
Trần Vũ
10 thành phố đậu xe đắt nhất thế giới 1. London, thủ đô nước Anh, được xem là thành phố có mức phí đậu xe đắt nhất thế giới, khoảng 940 USD/tháng. Lái xe vào khu trung tâm cũng phải trả phí từ 8-10 bảng/ngày (15-18 USD). 2. Hong Kong là thành phố châu Á có phí đậu xe đắt nhất thế giới, 750 USD/tháng. ST
3. Tokyo, Nhật Bản, xếp thứ hai châu Á về phí đậu xe, 55 USD/ngày hoặc 650 USD/tháng.
4. Lái xe vào thành Rome, bạn phải trả khoản phí đậu xe 620 USD/tháng.
5. 611 USD là mức phí đậu xe hơi hàng tháng phải trả tại thành phố Zurich, Thụy Sĩ.
6. Sydney, Australia, có mức phí đậu xe tháng là 600 USD/xe.
7. Thành phố biển Perth của Australia dù chỉ có 2 triệu dân nhưng phí đậu xe tháng cũng lên tới 568 USD.
8. Brussels, Bỉ, thu phí đậu xe hàng tháng 550 USD.
9. New York, “nơi có tất cả những gì của nước Mỹ”, chặt đẹp bạn mỗi ngày 40 USD tiền đậu xe.
10. Là một trong những thành phố xanh sạch nhất thế giới, thủ đô Copenhagen của Đan Mạch khuyến khích mọi người dân sử dụng xe đạp để đi lại và thu phí đậu xe hơi 1 ngày 17 USD. Lời khuyên với những ai lưu trú tại đây trong thời gian 1 tháng trở lên là tiền đậu xe có thể còn cao hơn tiền thuê xe.