thethaovanhoa.vn

Nơi thời gian ngừng lại

26/01/2012 07:18 GMT+7

Nữ phóng viên người Pháp Virginie Luc đã có một chuyến du hành thú vị khám phá miền núi phía Bắc Việt Nam. Bài viết đăng trên tạp chí Air France.

(TT&VH) - Nữ phóng viên người Pháp Virginie Luc đã có một chuyến du hành thú vị khám phá miền núi phía Bắc Việt Nam. Bài viết đăng trên tạp chí Air France.

>> Chuyên đề Du lịch khắp thế giới

Tôi bước chân lên chuyến tàu đêm từ Hà Nội đi Lào Cai, bỏ lại sau lưng nhịp sống sôi động của Hà Nội khi màn đêm đang dần buông trên mặt nước sông Hồng.

5 giờ 30 phút. Một ngày mới

Tàu đến ga. Rất đúng giờ. Một ngày mới đang dần tỉnh giấc trong màn sương dày đặc. Tôi phải mất thêm một khoảng thời gian dài nữa mới có thể đặt chân đến được thung lũng Tả Giàng Phìn và thấy thấp thoáng trong nắng mai những bóng người ăn vận đầy màu sắc. Dọc theo các con đường mòn đầy sỏi đá, họ, những người đàn ông, đàn bà và trẻ nhỏ, với thúng mủng cồng kềnh, đang đi bộ hoặc cưỡi xe máy - mà họ điều khiển chiếc xe máy trên những mặt đường khó đi này một cách điêu luyện đáng là kinh ngạc. Họ đang trên đường về bản Mường Hum.

Cô gái người Dao. Ảnh: Ma Tuyên

Tôi đã khám phá được những cộng đồng dân tộc miền núi nơi đây, nào là người H’Mông Hoa, H’Mông Trắng, H’Mông Đen, người Dao Đen, Dao Đỏ, người Nùng, người Tày… Mỗi dân tộc đều có tiếng nói riêng, có tín ngưỡng riêng mang đậm nét Phật giáo và Lão giáo, trang phục truyền thống được dệt bằng nhiều màu sắc khác nhau tùy theo mỗi dân tộc.

Những cư dân miền núi tại đây mang vẻ thanh cao, quý phái nhưng phóng khoáng. Trước đây họ sống du canh du cư, nay thì ổn định trên mảnh đất mà họ làm chủ. Bạn sẽ ngạc nhiên hỏi: Vậy họ còn lũ lượt di chuyển đi đâu nữa? À, đi chợ phiên cuối tuần Mường Hum đấy. Đó là nơi tụ họp gặp gỡ của nhiều tộc người tại vùng núi này. Tại đây, các gia đình mang đến bán những thành quả từ vụ trồng trọt trước của mình rồi mua về các sản phẩm thức ăn chủ yếu như mỡ heo, đậu phụ… Việc họp chợ tại đây cũng là dịp hội hè, nơi phụ nữ đến làm quen với nhau, nơi đàn ông lê la kề cà bên tô phở hay nhâm nhi những chén rượu cay nồng. Thì nay, tôi cũng đang đến đây, đang dự phần vào khung cảnh đầy màu sắc, đầy mùi hương, đầy tiếng cười bẽn lẽn, và cả những tiếng leng keng của những đồng kim loại trang trí đính quanh vạt áo của các bà các cô.

Đã quá trưa. Trời đã ấm và phiên chợ đã tàn. Những nhóm người tụ họp ban nãy, giờ hoặc đang lần lượt quay về lại bên dưới thung lũng, một số khác, chủ yếu là người H’Mông - thì ngược lên cao.

Giấc mơ của anh Phu

Con đường men theo sườn núi. Ánh sáng như ẩm thấp. Những thung lũng rộng lớn chui tọt bên dưới những chiếc cầu tre lắt lẻo, những dòng sông phù sa màu mỡ và những cánh đồng xinh xắn như được cắt gọt và bám chặt trên lưng chừng những quả núi. Từ ngàn năm nay, cuộc sống của cư dân nơi đây đã gắn bó và bện chặt vào các sườn núi như vậy, được duy trì bên những bếp than hồng. Ở đây người ta dùng cả củi tươi, củi thường xuyên được mang về chất đầy trong gian chính của các ngôi nhà…

Tại Sà Sẻng, một bản làng của người H’Mông Hoa, một phụ nữ trung niên đang sàng gạo và nhặt cỏ lẫn trong đó bằng những động tác thuần thục. Từ ngàn xưa đến nay, gạo là lương thực chính của họ. Chính loại thực phẩm này đã giúp hình thành nên nhịp sống và hình thái sinh hoạt của các cộng đồng dân tộc nơi đây. Lễ ăn mừng khi kết thúc vụ mùa được gọi là cúng đất làng, một nghi lễ ăn mừng “lúa mới”. Người phụ nữ kia vẫn thoăn thoát xoay đều chiếc nia, rồi hất tung đám gạo lên không trung và hạ thấp chiếc nia để hứng trọn lượng gạo rơi xuống. Khi đó, những hạt tròn, chắc và nặng sẽ rơi lại vào nia, còn những hạt nhỏ hoặc bị vỡ sẽ nhẹ hơn và bị gió cuốn đi.

Cổng trời Quản Bạ

Chính nơi đây, tại xã Bản Khoang, một ngôi làng của người Dao Đỏ, trong một góc nhỏ của một quán nước, cũng là quầy bán tạp hóa, tôi đã bắt chuyện và làm quen với một thanh niên tên là Ly Quay Phu. Anh 34 tuổi, đeo ngang lưng một chiếc rựa đi rừng. Anh kết hôn với chị Ké và sinh được hai con trai, 9 và 7 tuổi, hiện cả hai đang đi học. Anh Phu nói: “Lo chuyện học hành cho con cái là chuyện quan trọng nhất của vợ chồng chúng tôi”. Nhìn lên tường, nơi có treo bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh Phu nhắc lại câu nói của vị cha già dân tộc của nước Việt Nam, đại ý rằng “những kẻ thù mới hiện nay là giặc đói và giặc dốt”. Và người đàn ông này, anh Phu, đã rất tự hào khi tham gia vào những cuộc chiến chống hai loại giặc đó, tức là anh chăm lo trồng tỉa canh tác trên mảnh đất của mình và nuôi được cho con cái học hành ở trường tiểu học. Và bởi anh Phu chỉ biết nói tiếng của người Dao thôi, nên anh rất mừng khi “tụi nhỏ nói được tiếng Việt rồi”.

Anh tâm sự thêm: “Sau này, sẽ cho chúng nó đi Hà Nội học, rồi chúng nó có thể sẽ xin được một việc làm trong cơ quan nhà nước, sẽ là những cán bộ, mà biết đâu chừng, có đứa sẽ trở thành cán bộ cao cấp thì sao… Điều kiện sống và hoàn cảnh nơi đây chưa thật sự có thay đổi gì nhiều, bố mẹ tôi ngày trước đã không dám mơ tưởng đến những điều gì xa xôi cả, nay tôi có những ước mơ, nhưng có lẽ cũng chỉ là giấc mơ thôi. Chính hai đứa con tôi sau này sẽ thực hiện được giấc mơ của bố nó đấy”.

Anh Phu đưa tôi đi một vòng quanh cơ ngơi của mình. Một căn nhà gỗ mái lợp tôn dợn sóng. Mảnh sân vườn có heo, gà, chó, và cả trâu. Chị Ké ngừng nhuộm vải và mời tôi vào bên trong nhà. Nhà không có cửa nhưng có một chiếc lồng chim sáo. Chú chim cất tiếng như thể báo tin cho cả nhà biết vậy, nó “nói”: “Có khách… có khách”. Ngọn lửa trong bếp nhún nhảy ngay trên nền đất nện. Một chiếc kệ thô sơ treo cao ngang đầu người ngay giữa bức tường, trên đó có vài nén nhang và nến đang cháy dở. Anh Phu giải thích: “Đây là bàn thờ. Chúng tôi cúng bái các thần linh của núi rừng theo tập tục của tổ tiên từ xưa để lại. Chính các thần linh đó bảo vệ chúng tôi. Hãy nghĩ xem, khi vợ chồng nào không sinh được con, thì khi đó đúng là họ đang bị linh hồn xấu về quấy phá”.

Tôi dừng lại và trầm ngâm một lúc lâu, ánh mắt tôi bị nhòa đi bởi những tia sáng xuyên qua hàng giậu. Tôi đã không thể nhận ngay ra được một bà cụ trong một góc của căn phòng, đó chính là mẹ của anh Phu. Tại miền sơn cước này, người lớn tuổi được kính trọng tuyệt đối. Anh Phu nói: “Tình yêu dành cho mẹ bao la như biển cả, tình yêu dành cho bố cao ngất như núi rừng. Sống cả một đời mà ta cũng chẳng thể nào trả hết công ơn bố mẹ được đâu”.

Ngày đã sắp hết, bọn trẻ nhỏ đã quay về nhà. Và trước khi trời sụp tối, tôi lên đường đi Sa Pa, một thủ phủ không chính thức của các cộng đồng dân tộc miền núi tại đây.

Hồ Ba Bể

Cổng Trời và hồ Ba Bể

Vùng cao nguyên Bắc bộ của Việt Nam như vươn đến tận bầu trời cao và chứa đựng trong đó nhiều bí ẩn chưa hề được tiết lộ: rừng bạt ngàn, những thác nước xuất hiện bất ngờ, những lùm tre kỳ vĩ, những tuyến đường mòn và những con đường đèo không thể vượt qua, những thung lũng sâu hút dưới những hẻm núi, những gốc cây già bướng bỉnh và cô lẻ giữa không trung, đường đi thì đôi khi lầy lội và hiểm trở… Tại tỉnh miền núi xa xôi hẻo lánh này, tôi phải dừng lại lấy giấy thông hành tại một đồn công an rồi mới có thể bước vào được khu vực biên giới giáp với Trung Quốc. Quá sung sướng, tôi đã bước qua Cổng trời Quản Bạ, một khu vực nằm ép mình gọn ghẽ giữa hai sườn núi màu đen. Ánh trăng bàng bạc và bị đâm xé bởi những chỏm núi đá hùng vĩ, nơi mà chúng ta có thể cảm thấy mình vừa nhỏ bé yếu ớt nhưng cũng rất uy nghi hùng dũng như những gốc cây già đơn lẻ kia, những gốc cây đó mọc thành hàng trên những dãy núi, trông tựa như tua rèm quanh những cố áo.

Chuyến hành trình dẫn tôi đi tiếp đến một ngôi làng của người Tày trong Vườn quốc gia Ba Bể vào một buổi sáng tinh mơ: những ngôi nhà sàn lợp ngói âm dương nằm khuất sau những khu vườn trồng chuối, ớt và rau thơm. Ba Bể, dịch nghĩa là “ba biển”: Pé Lầm, Pé Lù, Pé Lèng được sinh ra từ sự gặp gỡ của ba dòng sông là sông Năng, sông Chợ Lèng và sông Chảy.

Một vài cánh chim chao liệng trên mặt nước khiến ta liên tưởng đến sự bao la rộng lớn của thiên nhiên hoang sơ nơi đây. Thi thoảng lại gặp những chiếc thuyền con được đẽo gọt từ thân cây sao của những người dân chài đang kéo cá. Chị Palai ném chiếc lờ ra xa rồi chồm người buông mình nghiêng ra ngang trên mặt nước, cơ thể chị được giữ chặt bằng một sợi dây sậy buộc vào mũi thuyền. Sợi dây cong oằn xuống nhưng không đứt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tuyệt đẹp này, thời gian như ngừng trôi. Trong lòng tôi dâng lên một tình cảm lạ kỳ, một sự ngưỡng mộ trước động tác đầy tự tin, chắc nịch, một hình ảnh của sự sống đang hiện hữu trong cái dáng vẻ đơn sơ, mộc mạc nhưng rất thi vị của chính những con người nơi đây.


(*) Virginie Luc, tác giả bài viết, tiến sĩ văn chương - hiện là nhà báo và phóng viên nổi tiếng. Cô làm việc cho nhiều tờ báo lớn trên thế giới như Life Magazine, Paris Match, The Sunday Times hay La Revista del Mundo và đã thực hiện được nhiều cuộc phỏng vấn các gương mặt tên tuổi như Chủ tịch Palestine Yasser Arafat, Giáo hoàng Jean- Paul II, Tổng thống Hosni Mubarak, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henri Kissinger. Cô cũng là tác giả của nhiều bài viết cho các sách về nghệ thuật. Năm 2008, Virginie Luc bắt đầu viết tiểu thuyết với tác phẩm đầu tay Rồi tất cả sẽ thuộc về chúng ta (Tout Sera A nous).

Tường Nguyễn (dịch)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN