Ở cái vùng gió thổi lồng lộng suốt ngày đêm ấy người dân ở đây ăn mắm tôm quanh năm, và đến Tết, như để thể hiện sự gắn kết bền chặt với mắm tôm, người ta sẵn sàng cho thức chấm này vào… bánh chưng.
(TT&VH Online) – Ở cái vùng gió thổi lồng lộng suốt ngày đêm, ngay cả gió cũng có vị mặn ấy nhà nào cũng có một hũ mắm tôm. Người dân ở đây ăn mắm tôm quanh năm, và đến Tết, như để thể hiện sự gắn kết bền chặt với mắm tôm, người ta sẵn sàng cho thức chấm này vào… bánh chưng.
 Bánh chưng mắm tôm, về cơ bản không khác gì bánh chưng thường - Ảnh minh họa. |
Nghe đến bánh chưng mắm tôm, nhiều người tròn mắt ngạc nhiên vì họ không hiểu tại sao người ta lại có thể kết hợp hai thức ăn này với nhau. Nhưng sự thực là ở Việt Nam có một nơi người dân dám “phá lệ” như thế. Đó là ở thôn Đoan Xá, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng.
Nơi đây thuộc vùng biển Đồ Sơn, sẵn tôm sẵn cá nên nhà nào cũng biết làm mắm. Đặc biệt là mắm tôm, đây không phải là loại mắm tôm lỏng với hương vị đặc trưng dùng để ăn thịt chó, mà là loại mắm làm bằng con tép trắng bắt ở biển. Khi nào bắt được mẻ lớn, người dân mang về giã, trộn với ít muối rồi đem ra phơi nắng. Trong quá trình phơi trong hũ, người làm thường ấn lún chỗ bã tép ở giữa hũ xuống, nước cốt sẽ chảy vào chỗ trũng đó. Chỗ mắm nước này sẽ được hớt đổ vào trong chai, đặc biệt thơm ngon, đậm đà. Còn phần cái sau nhiều ngay phơi sẽ trở thành mắm tôm (người dân ở đây vẫn gọi loại mắm tép này là mắm tôm), dùng để ăn hàng ngày.
Dân biển ở Hải Phòng rất chuộng loại mắm tôm này. Hàng ngày họ vẫn dùng mắm tôm để chấm các món ăn, ngoài ra người ta còn dùng mắm tôm nấu canh tạo vị ngọt tự nhiên cho nước dùng. Và có lẽ chỉ có ở thôn Đoan Xá, xã Đoàn Xá, Kiến Thụy, Hải Phòng người ta mới làm bánh chưng mắm tôm. Ông Nguyễn Văn Gạo – một cao niên ở thôn cho biết: “Chẳng biết bánh chưng mắm tôm có từ bao giờ. Nhưng theo lời ông bà nhà tôi thì nhiều đời nay các cụ đã làm thế rồi. Bây giờ còn ít nhà làm lắm".
Ông Gạo cho biết về cơ bản cách làm bánh chưng mắm tôm không khác gì với cách làm bánh chưng thông thường. Người dân ở đây ngâm gạo khoảng 2 tiếng, rồi đổ ra giá ủ khô đến sáng. “Cứ khoảng 5kg gạo thì trộn với một nửa bát nhỏ mắm tôm, để tạo vị đậm đà cho cái bánh. Khi luộc xong, phần gạo sẽ có màu nâu nâu”.
Ngoài ra người dân ở đây còn giã giềng trộn với gạo để tạo vị thơm cho bánh chưng. Để tạo màu xanh cho vỏ bánh thì họ giã lá giềng vắt nước trộn với gạo.

Ông bà Gạo và con cháu trong dịp Tết Nguyên Đán 2010
“Người biết ăn thì thấy bánh rất thơm và đậm đà. Ai không biết ăn thì bảo mùi. Nhiều xã khác họ vẫn trêu chúng tôi là chỉ có ở chỗ ông mới làm bánh chưng mắm tôm”, ông Gạo cho biết.
Nhưng có vẻ như món ăn lạ này không duy trì được lâu vì chỉ hợp khẩu vị với rất ít người. Bản thân gia đình ông Gạo nhiều năm nay đã không còn gói bánh chưng mắm tôm vì con cháu ít người thích. “Chúng nó kêu bánh có mùi mắm ăn không ngon và vị hơi ngang. Bây giờ chắc còn ít người làm bánh chưng mắm tôm lắm, những nhà xung quanh đây cũng thôi hẳn rồi”.
Món ăn lạ này rồi sẽ cũng chỉ còn trong tiềm thức của người già thôn Đoan Xá.
Linh Lan