Không biết có phải vì sắp đến ngày Tận thế hay không, mà những cuộc tái hợp cứ dồn dập đến, và những biểu tượng một thời đều đang rục rịch trở lại, theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
(TT&VH)- Không biết có phải vì sắp đến ngày Tận thế hay không, mà những cuộc tái hợp cứ dồn dập đến, và những biểu tượng một thời đều đang rục rịch trở lại, theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Một ngày sau khi Paul Scholes gây sốc bằng quyết định trở lại với sân cỏ, Thierry Henry cũng trở lại, thậm chí là ra sân và ghi bàn. Trước đó, Liverpool đã phải nhờ đến Steven Gerrard mới giành được trận thắng khép lại năm 2011 (3-1 trước Newcastle), và đến khi anh không còn tỏa sáng từ ghế dự bị, thì họ chịu thảm bại 0-3 trước Man City ngay sau đó.
Tính biểu tượng tồn tại đậm đặc trên cả băng ghế huấn luyện. Liverpool đang ở trong tay Kenny Dalglish, một người từng dẫn dắt đội bóng đến 3 chức VĐQG Anh và 2 chức VĐ FA Cup từ… thập niên 80 thế kỷ trước. HLV Alex Ferguson, người đã ở tuổi “cổ lai hy” vẫn phải giơ vai gánh đỡ cả một Đế chế cồng kềnh, trong năm thứ 26 ở Manchester United với rất nhiều thách thức. Arsenal có một HLV đã làm việc ở Bắc London 16 năm, và dù đã trải qua hơn nửa thập kỷ tay trắng, ông Wenger thậm chí vẫn được coi như một người hùng.

Thierry Henry đã trở lại và tỏa sáng cùng Arsenal- Ảnh Getty
Sự tác động đến tâm tưởng mà các biểu tượng tạo ra thậm chí đang “hứa hẹn” làm dấy lên một “trào lưu”: Các nhà cái ở Anh còn tập hợp danh sách các cầu thủ đã giải nghệ và đặt tỉ lệ cược cho khả năng họ trở lại, như 10/1 cho Edwin van der Sar, rồi 50/1 cho Gary Neville, người đang là bình luận viên của kênh Sky. Thậm chí, Sol Campbell và Alan Shearer cũng không được “tha”.
Tất nhiên, đó có thể chỉ là một động thái làm phong phú bảng cược của nhà cái, nhưng không thể phủ nhận rằng nó phản ánh một ước mong mà rất nhiều CĐV (không chỉ thuộc nhóm “hoài cổ”) mong muốn: Thấy lại những biểu tượng một thời trên sân, và thậm chí là mong muốn họ làm nên những điều thần kỳ. Nhưng thỏa mãn giá trị tinh thần họ (chắc chắn) mang lại là một nhẽ, nhưng ngay cả giá trị chuyên môn mà những biểu tượng ấy cũng phải gánh vác, e là một điều bất hợp lý.
Bám vào những giá trị đã nhuốm màu thời gian cũng có nghĩa là những gì mà hiện tại đem đến là không đủ “chất lượng”, cả về tính hiệu quả trên sân cỏ, lẫn hàm lượng cảm xúc bao hàm trong đó. Bóng đá hiện đại rõ ràng đang thiếu thốn những biểu tượng, không chỉ ở chất lượng chơi bóng, mà còn ở chất lượng tạo ra những dấu ấn trong tâm tưởng người xem.
Bàn thắng của Henry, với cái dáng nghiêng người và cú cứa lòng như một vũ công ba lê, cùng đường bóng đi liệng nhẹ vào góc sắc như một lưỡi dao cạo, là hình ảnh bao hàm cả hiệu quả và tính cảm xúc trong đó, một bước quan trọng để tạo ra tính biểu tượng của anh ở đội bóng, trên cả phương diện thành tích và chinh phục tâm trí khán giả.
Và đến khi nào người London nói riêng và rất nhiều những thế lực đang già cỗi của bóng đá Anh còn đau đáu vào những biểu tượng quá khứ như thế, thì có nghĩa là trong hiện tại, biểu tượng ấy đã thất truyền.
Ban Cầm