Ngày xưa còn bé, khi hai bím tóc lắc lắc hai bên, sáng nào con cũng thức dậy thật sớm cùng với ba để chạy thể dục. Sau đó nó sẽ ngắm nhìn ba nó uống cà phê.
I. Ngọt ngào là dành cho con…
Ngày xưa còn bé, khi hai bím tóc lắc lắc hai bên, sáng nào con cũng thức dậy thật sớm cùng với ba để chạy thể dục. Sau đó nó sẽ ngắm nhìn ba nó uống cà phê.
Những giọt cà phê cứ rơi thật chậm, thật chậm. Hôm nào nó cũng mải miết đếm những giọt cà phê ấy, nhưng cứ được một ít nó lại quên mất… Có lần nó nũng nịu, đòi ba cho nó uống thử. Chưa vào đến miệng nó đã thè lưỡi ra vì đắng quá. Ba nó cười hiền bảo: Những ngọt ngào là dành cho con…
Những giọt đắng cà phê rơi rơi… Những mùi hương thơm ngào ngạt của cà phê cứ thế mà thấm đẫm kí ức nó, cứ thế mà khắc sâu đàn vào tuổi thơ nó, cứ thế mà ru nó bình yên những ngày xưa rất xưa… Vì những ngọt ngào là dành cho con…

II. Chút hương nào dành riêng cho con?
Nó lớn lên, lớn lên, rời xa quê hương nó để đi học ở thành phố. Kí ức như một cơn gió thổi về miền xa xôi. Ba nó cũng đi, thật xa thật xa, băng qua những miền vô cực của trời đất. Còn lại một mình nó, bơ vơ giữa cái lạnh của mùa đông Hà Nội. Nó co ro giữa nhịp sống hối hả, cô đơn giữa dòng người xứ xa. Cho đến một ngày, một ngày nó gặp lại ba nó giữa những mùi hương cà phê từ một quán cà phê nhỏ. Nó giữ thói quen uống cà phê từ đó. Một tách cà phê đen nóng mặc cho cái tiết lạnh của mùa đông xứ Bắc, mặc cho những cơn gió vẫ cứ thể mà lùa vào mái tóc nó.
Nó chọn cho mình cái quán nhỏ, yên tĩnh. Rồi thả mình đó, mặc cho bao cảm xúc cứ thế mà ùa về. Tách cà phê của nó đặc sánh, có chút gì đó béo vị bơ. Không quá đắng để nó phải nhăn mặt lại như năm xưa. Không quá ngọt để nó quên đi mùi hương cà phê của ba. Không quá nồng để những nỗi buồn về nhiều trong nó. Một chút dịu. Một chút chua. Một chút đắng. Một chút ngọt. Một chút thanh tao. Đủ, để cho nó hoài niệm và sống thật tốt với hiện tại.
Cứ thế như một thói quen. Cà phê trở thành một người đồng hành của nó tự lúc nào không hay, người thay thế cho ba nó, luôn tiếp thêm niềm tin, tiếp thêm sức mạnh, tiếp thêm động lực cho nó để có một ngày làm việc thật tốt. Chốn tha hương, giữa cái lạnh lẽo của xứ người, có đôi khi cô đơn, những giọt nước mắt của nó rơi vào tách cà phê. Rồi chợt mỉm cười vì mình vẫn còn ngốc nghếch. Chợt mỉm cười vì nó biết vẫn có ba nó luôn dõi theo. Lấy những ngón tay vẽ lên trời, nó thì thầm: Sau này lên thiên đường, đi theo hương cà phê nhất định sẽ tìm thấy ba. Tách cà phê cho sáng mùa đông_Những ngọt ngào là dành cho con…
Linhatk