Hôm nay tiết trời đã vào Đông se lạnh, ước muốn tìm kiếm được một nơi nào đó ấm áp để tận hưởng những giây phút yên tĩnh ngày xưa bên ly Cà phê nóng buổi sáng đầu đông Hà Nội chợt trào dâng trong anh.

Ảnh blogspot
Em có còn nhớ chính tại nơi đây bên ly Cà phê trong thời tiết se lạnh đầu đông anh đã kể cho em nghe câu chuyện về mối tình cảm động của ly Cà phê pha muối. Câu chuyện kể về một chàng trai gặp cô gái rất xinh đẹp ở một buổi tiệc đang được rất nhiều người để ý trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường. Vì cảm xúc đối với cô gái quá lớn chàng trai đã quên đi sự ngượng ngịu mời cô gái uống đi Cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sự nên cô đồng ý. Có lẽ họ cũng ngồi ở một chiếc bàn nhỏ giống như chiếc bàn anh và em đã ngồi uống Cà phê. Bỗng nhiên, chàng trai gọi người phục vụ xin ít muối cho vào Cà phê! Cô gái không khỏi tò mò và hỏi “ Sao anh có sở thích kỳ quặc thế?”. Chàng trai lúng túng vụng về trả lời là quê anh ta ở biển và khi chơi ở biển anh có thể cảm thấy vị mặn của nước, giống như uống Cà phê cho muối vào vậy.
Cô gái thực sự cảm động và sau nhiều lần hò hẹn bên ly Cà phê họ đã lấy nhau và sống rất hạnh phúc. Mỗi buổi sáng, cô gái đều pha cho chồng một ly Cà phê với một thìa muối trong suốt 50 năm, kể từ ngày họ cưới nhau và lần nào cô gái cũng nhận được lời cảm ơn của chồng.
Sau 50 năm, người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư:“Em yêu dấu,…Bây giờ anh đã đi thật xa rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích Cà phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc Cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy tiếc vì anh đã phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có thể được em, và anh sẽ uống Cà phê muối suốt cả cuộc đời."
Anh vẫn nhớ khi nghe câu chuyện này, em đã khóc và buổi sáng uống Cà phê hôm đó hình như em chỉ ngồi lặng lẽ nhìn từng giọt cà phê rơi… và chính trong giây phút đó em có biết anh đã thầm mong ước mình được uống ly Cà phê pha muối đọng lại từ những giọt nước mắt rơi của em.
Sáng nay mùa đông lại về, anh quyết định một mình ghé thăm quán Cà phê năm xưa và chợt nghe tiếng chuông nhà thờ đổ ngân vang, thổn thức. Bản nhạc “Vắng anh mùa đông” mà em vẫn hằng yêu thích cứ ngân vang nhè nhẹ bên cạnh ly Cà phê nhỏ từng giọt, từng giọt da diết. Thời gian như ngừng trôi. Ở đâu đó trong cuộc đời đầy bon chen và đầy cạm bẫy anh vẫn chưa biết vì sao em đã bỏ anh ra đi để lại trong anh vết thương lòng tựa như một vết dao nhọn đâm thấu vào tim, làm anh đau đớn tột cùng với vết thương rỉ máu đến tận bây giờ, và để giây phút này anh chỉ biết chơi vơi một mình với ly Cà phê.
Em có biết cũng từ đó mỗi khi mùa đông về anh vẫn trở lại quán xưa để uống Cà phê một mình, để rồi lại tiếp tục chờ sang một mùa đông mới hy vọng có ngày em sẽ trở về.
Anh đến đó ngồi lặng yên một mình vẫn bên chiếc bàn nhỏ nhìn ra con phố nhỏ vẫn với hàng cây Sữa già cỗi nơi hai chúng mình vẫn chọn. Rồi không biết từ lức nào anh đã trở thành môn đồ Cà phê và anh say mê những giây phút tự tại cô đơn bên nó. Nhìn từng giọt Cà phê nhỏ chậm dãi anh lang thang đi trong cõi mặc tưởng, quên thời gian và nỗi đau em đã để lại trong anh và em lúc này chỉ còn tồn tại trong cõi hư vô ảo ảnh. Nhưng cũng chính vì thế anh chợt nhận ra em trở nên đẹp hơn một cách lung linh huyền ảo và điều thú vị là em không còn có thể lừa dối anh như em đã làm trong đời thực. Anh thấy hạnh phúc trong giây phút đó vì có em trong anh, trong ly Cà phê như một giấc mơ trọn vẹn. Một hạnh phúc lâng lâng thanh cao nhưng không còn đau buồn nữa . Một hạnh phúc tràn ngập vô vi, không vướng bận cả về tinh thần lẫn thân xác của ly Cà phê giờ đây đã khác.
Anh
Viết tại quán Cà Phê…vào một ngày đầu đông.
HL/03.01.2012