thethaovanhoa.vn

Chiều đông

02/01/2012 17:59 GMT+7

Ngồi trên vỉa hè cũ kĩ dựa lưng vào bức tường đã tồn tại gần một thế kỉ bên tách cafê mới pha nóng hổi, ngầy ngậy thơm, dìu dịu đắng… – rồi câu chuyện bắt đầu.

Không cần bàn, chẳng cầu kỳ ghế tựa, nhiều khi tách cafê bưng ra đặt trên một cái ghế đẩu con con tạm gọi là bàn. Ngồi trên vỉa hè cũ kĩ dựa lưng vào bức tường đã tồn tại gần một thế kỉ bên tách cafê mới pha nóng hổi, ngầy ngậy thơm, dìu dịu đắng… – rồi câu chuyện bắt đầu.

Café Thái là thế đấy…..

Không giống như Huy hay Thọ có không khí ồn ào náo nhiệt. Thì ở Thái có một cái không khí gì đấy khiến người ta thanh thản. Người rì rầm trao đổi, bàn bạc, người lại trầm tư lơ đãng. Không ai can thiệp hay tò mò để ý tới ai. Một không khí trầm, ấm cúng nhưng cũng rất riêng tư. Có lẽ sắc nâu và vị cafe đắng khiến người ta trầm hơn, tạm thời lắng xuống những lo toan vất vả của đời thường.

Tôi thường ngồi đây, bất kể lúc nào, bất kể khi nào, dù là khi vui hay khi buồn, nhẹ nhàng thu mình lại, lắng nghe những rung động của cuộc sống, trốn tránh những sự xô bồ của cuộc sống, suy nghĩ về những gì mình đã làm, thưởng thức vị đắng café hay chỉ đơn giản chỉ là cảm nhận mùi hương cũ kĩ của quán café có từ năm 1926 này. Bốn năm đi uống cafe ở đây nhưng vẫn còn nguyên cái cảm giác của ngày đầu tiên. Thân thuộc với những em phục vụ mới chỉ 15 tuổi, thư giãn trong cái hương thơm ngào ngạt của nâu nóng, lặng lẽ ngắm nhìn từng dòng người qua lại, suy nghĩ về cuộc sống, bạn bè, gia đình, nghe lỏm những câu chuyện không thuộc về mình, nếm cái vị đắng ngắt quen thuộc của cốc nâu nóng.

Chiều cuối năm đi uống cafe, trời lạnh hơn mình tưởng. Trên người mặc đủ các thể loại áo nhưng có lạnh đến mấy mà được hớp cái hương vị ngậy và đạm đà của cốc nâu nóng thì cũng đáng. Đâu đây không khí tết đang tràn về, một năm nữa lại đi qua. Một năm Rồng vàng đang đến , báo hiệu nhiều điều vui, nhiều niềm may mắn.

Nếu ngày mai phải xa Hà nội, hẳn sẽ nhớ lắm mùi thơm đặc trưng của hoa sữa, nhớ những con phố đang thay đổi từng ngày. Và in đậm trong nỗi nhớ ấy, hẳn tôi sẽ thèm lắm cái hương vị thơm ngậy đặc trưng của cốc nâu nóng, thèm cái cảm giác được hòa  mình vào sự ấm cúng của cái gia định nho nhỏ mà thân thương ấy.

Zillo

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN