Mùa đông với những chiếc khăn ấm quấn quanh cổ và những chiếc áo len Mẹ mua có lẽ hơi lạ lẫm với những người ở xứ sở của lúa, dưa hấu và thơm này.
Mùa đông với những chiếc khăn ấm quấn quanh cổ và những chiếc áo len Mẹ
mua có lẽ hơi lạ lẫm với những người ở xứ sở của lúa, dưa hấu và thơm
này.
Quê
tôi – Long An với mùa đông chỉ đủ lành lạnh người vào những sáng tinh
sương và cái lạnh đó bắt đầu tan dần tan dần vào những tia nắng lấp lé
ngoài rặng tre. Tuy chẳng bao giờ có được cảm giác đông đến thực sự
nhưng mùa đông vẫn là mùa tôi mong chờ nhất. Cái lạnh không thấu da thịt
nên đủ sức làm người ta say vùi trong giấc ngủ. Những ngày cứ trốn miết
trong chăn ấy luôn có một hương vị phảng phất khiến cho kẻ đang mê mệt
kia phải bước chân ra ngoài.

Cà phê – đó chính là “biện pháp mạnh” của Cha tôi. Ông không sờ má lay tôi dậy như Mẹ mà có cách đánh thức tôi của riêng ông. Ông thức dậy thật sớm pha sẵn một ly cà phê cho mình nhâm nhi. Và khi cà phê đã quá nửa, ông bắt đầu pha một ly khác để vào phòng tôi. Quả là một cám dỗ quá lớn đối với tôi – một kẻ say men…cà phê. Cha tôi chưa bao giờ thất bại khi dùng biện pháp đó cả. Chẳng mấy chốc, tôi ngồi kế ông cùng tận hưởng cái hương vị đắng thơm và ngọt lạnh của cà phê trong tiết đông. Cha tôi thường bảo nghiện cà phê cũng đâu tệ lắm nhỉ? Có thể tâm sự với cô con gái nhỏ, có thể bàn về chiến sự đâu đâu, cũng đôi khi chỉ ngồi cảm nhận thứ hương vị đó đang ngấm vào vị giác và nhìn ngắm không gian, con người một ngày mới…
Cà phê đối với Cha tôi là vị đắng của từng trải, vị đắng của chiêm
nghiệm cuộc đời. Còn tôi, cà phê là cái đắng của mặt trái cuộc sống phía
trước mà tôi đang từng bước đối mặt nhưng phần nhiều là ngọt ngào của
hạnh phúc, những hạnh phúc bình dị mà tôi nhìn thấy và nhất là hạnh phúc
cùng chia sẻ một thú vui với gia đình.
Có
những ngày để thay đổi không khí, Cha khoác vai tôi đến những quán cà
phê, nơi nhiều người với nhiều tính cách khác nhau đang có cùng một đam
mê. Có những quán rất nhẹ nhàng, thanh thoát với tiếng nước chảy và nhạc
du dương, cũng có những nơi ồn ào náo nhiệt. Tôi thường chỉ yên lặng
ngồi nghe Cha tôi và mọi người say sưa với những ván cờ, những tin tức
thời sự, bóng đá nóng nổi đang diễn ra từng ngày từng giờ…
Đôi
khi tôi tự nghĩ phải chăng những nơi chốn ấy, niềm yêu thích uống cà
phê đen kịt ấy đã khiến tôi trở nên già đi? Hay nhờ những ngày chìm ngập
trong hương vị ấy mà tôi có thể thản nhiên bước qua nhiều cám dỗ, bước
qua nhịp sống chạy đua không ngừng nghỉ ngoài kia? Tôi không có câu trả
lời và cũng chẳng buồn tìm câu trả lời. Tôi chỉ biết những “sáng cà
phê-mát lạnh” cùng Cha thật tuyệt vời và sảng khoái. Hương vị gia đình
che chở sẻ chia, hương vị của thời gian chậm dần rồi ngưng đọng, hương
vị của sự đối lập – nóng của cà phê và lạnh của mùa đông, và thỉnh
thoảng là hương vị rất riêng của cà phê phảng phất hương thơm lúa lên
đòng.
Tất cả những cảm giác, xúc giác, vị giác đó chỉ có thể tìm thấy trong một ngụm cà phê mùa se lạnh này cùng Cha thôi Cha ơi!
Vanori