Sáng nay, quán cà phê vắng khách, bởi cái lạnh của mùa đông đã đến.Làn hơi rét buốt hòa cùng hương sắc của vị cà phê đắng như làm cho tôi cảm thấy bớt đi cái giá rét của mùa đông.
Sáng nay, quán cà phê vắng khách, bởi cái lạnh của mùa đông đã đến.Làn hơi rét buốt hòa cùng hương sắc của vị cà phê đắng như làm cho tôi cảm thấy bớt đi cái giá rét của mùa đông. Cô bé bán hàng đang bận rộn với công việc của mình như mọi ngày vẫn tươi cười vui vẻ chào đón vị khách đầu tiên.
Chào anh! Răng hôm nay anh tới sớm rứa?
Tôi vui vẻ trả lời: Cũng như thường ngày thôi chỉ do trời lạnh quá nên chưa ai đến mà thôi! Cho anh ly đen nóng em hi!
Dạ! Chờ em chút anh nghe!!!
Âm vang nhẹ nhàng êm ái và vừa nghe của bài hát : “Diễm xưa ” đã hòa cùng tiếng mưa tí tách rơi trước mái hiên nhà làm cho lòng ai cũng thấy nao nao.Chợt bước chân cô bé đến bên tôi với làn hương cà phê uốn lượn trên tay như đánh thức tôi tỉnh lại .
Tôi không còn cô đơn nữa , bởi tôi đã có ly cà phê làm bạn.
Cà phê sáng là người bạn thân không chỉ riêng tôi mà cả mọi người nữa.Với mùa đông giá rét , cà phê như làm cho lòng mình ấm áp hơn và hạnh phúc hơn!!!
Huế, Mùa đông 2011
HuuTam