thethaovanhoa.vn

Chính “em”: Cà phê đắng!

28/12/2011 13:23 GMT+7

Có lẽ đối với nhiều người cà phê chỉ đơn giản là một loại thức uống mang tính chất giải trí không hơn không kém.

“Em” của tôi không phải là một người con gái yểu điệu thục nữ quấn lấy bờ vai mỗi khi tôi cô đơn, mà em của tôi là cà phê. Có lẽ đối với nhiều người cà phê chỉ đơn giản là một loại thức uống mang tính chất giải trí không hơn không kém. Còn với riêng cá nhân tôi cà phê là một điều gì đó đặc biệt, rất riêng mà tôi vẫn thường gọi nhẹ nhàng là “em”.

Những ngày này ngoài Hà Nội trời đã trở lạnh, cái lạnh run người làm cho người ta không muốn đi đâu cả, ai cũng chỉ muốn được cuộn tròn trong chăn êm nệm ấm, muốn được ngủ nướng như chú mèo lười bên bếp lửa. Còn Sài Gòn thật buồn là không có mùa đông, Sài Gòn mùa này chỉ se se lạnh mà thôi. Cái se se lạnh của Sài Gòn gợi người ta nhớ đến mùa thu Hà Nội, tôi – một đứa con Hà Nội xa quê cảm nhận điều này nhiều hơn bao giờ hết.

Buổi sáng ở Sài Gòn có nắng trải dài với những luồng gió nhẹ vuốt ve làn da đủ để tôi sởn gai ốc, mùa đông ở Sài Gòn chỉ bình thường vậy thôi. Còn “em” thì dù mùa nào đi nữa, dù ở đâu đi nữa em cũng đều đặc biệt, đều mang lại cho tôi cảm giác bình yên và chờ đợi. Mỗi khi bên em tôi cảm thấy nhịp sống xô bồ không còn nữa, tôi được sống là chính mình, sống thật với cái tôi bản ngã và những suy tư thầm kín của lòng mình. Tôi từng nếm trải biết bao hương vị thức uống khác nhau mà người đàn ông đi nhiều như tôi đã thử: bia, rượu, nước ngọt, ngũ cốc…Vậy nhưng chỉ có “em” là tôi nhớ nhất, tôi mê nhất, nói như nhà văn Triệu Huấn “tôi mê đắm em, mê đắm một cách vô bờ”.

cafenhatho Chính “em”: Cà phê đắng!
Ảnh Lệ văn – Báo Daklak

“Em” còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào không? Lần đầu tôi gặp “em” đã cách đây mười sáu năm rồi đấy. Ừ mười sáu năm đem ra so sánh với một đời người thì không là bao nhiêu, song mười sáu năm trời mà tình yêu tôi dành cho em vẫn nguyên vẹn là không hề đơn giản. Nói ra thế này em mới thấy chỗ đứng của em trong lòng tôi lớn đến thế nào, em quan trọng với tôi thế nào. Có những ngày dài tôi đi những nơi chỉ có thể mang theo nước uống, không có “em” bên cạnh vì yêu cầu công việc, với tôi là cả một thách thức. Những ngày đó trong giấc ngủ tôi thường mộng mị về “em”, giấc mộng về một tình yêu bất diệt.

Đất Sài Thành nhiều cám dỗ, hoa lệ làm cho con người ta khó gắn bó với cái gì đó mang tính đời thường như “em” lắm. Thế nhưng đất Sài Thành này mà không còn “em” thì sẽ không còn gì là lạc thú, mất hết đi cái thi vị của đời sống. Buổi sáng tôi thích những quán cóc ven đường cùng “em” lắng nghe hơi thở cuộc sống, tôi cùng em khởi động cho ngày mới nhiều bon chen hối hả. Không hiểu sao bao nhiêu năm nay Dì Bảy vẫn luôn làm tôi nể phục, tôi nể phục Dì vì chỉ có Dì Bảy mới làm cho “em” mặn mà, đậm đà hương vị. Tôi uống cà phê ở rất nhiều nơi sang trọng, quý phái nhưng chưa nơi nào sánh được với cà phê của Dì Bảy. Bạn bè, đồng nghiệp tôi thường nói tôi mê cà phê Dì Bảy như bị bỏ bùa mê thuốc lú, có lẽ họ nói đúng!

Nhớ những buổi chiều tôi và “em” ngồi lặng lẽ ngắm mưa rơi, tôi đốt vội một điếu thuốc và được sống với chính mình. Tôi đã nói ở bên “em” tôi cảm thấy bình yên và chờ đợi, tôi chờ đợi những lúc trời chuyển mùa để cảm cái hương vị khác biệt của em. Mỗi mùa em có một hương vị riêng, em ngọt ngào mỗi khi xuân về, em mát lạnh khi mùa hè oi bức ghé thăm, em dịu nhẹ khi mùa thu gõ cửa và em nồng nàn khi gió đông tràn về. Mỗi mùa qua em có một sức hút riêng, em có cách thể hiện cái chất rất riêng mà tôi không thể tìm được ở những thức uống khác.

Cảm nhận được hương vị cà phê như việc con người ta ngộ ra đời người có đủ mùi vị: đắng, mặn, chát, ngọt….Mỗi loại cà phê có mùi hương, màu sắc, hương vị khác nhau, mỗi người sẽ tự họ tìm thấy em của mình theo cách tiếp cận, cảm thụ riêng không ai giống ai. Song tất cả đều có một điểm chung mà bất kỳ ai đã uống, đã mê “em” đều công nhận là sự hấp dẫn khác biệt. Tôi đã gắn bó, đã cùng em trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, dù buồn hay vui tôi đều tìm đến em để được chia se, an ủi. Có thể em chỉ là một loại thức uống đơn giản và tôi không cần phải “tôn sùng” em như ngây dại thế này. Nhưng em ơi sống trên đời cần nhất là nghĩa tình trọn vẹn, đừng quan trọng bề ngoài như chính cái tên của em là “cà phê đắng” nhưng em lại rất ngọt! Tôi tôn sùng em vì nhờ có em mà bao nhiêu mối tình đơm hoa kết trái, nhờ có em mà bao nhiêu những hiểu lầm được xóa bỏ, nhờ có em mà bao nhiêu tình bạn tri kỷ được lâu bền. Em làm cho cuộc sống này đẹp hơn, em giúp những người như tôi hoàn thiện hơn, biết sống có tâm hơn, biết phấn đấu tìm đến chân thiện mỹ. Vâng chính em: cà phê đắng!

Mai Đức Dũng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN