Khi thế giới rộn ràng đón Giáng sinh cũng là lúc những đứa con xa nhà nhớ về gia đình, nhớ về cha mẹ thân yêu. Họ chạnh lòng khi nghĩ đến Tết này không được quây quần bên gia đình.
(TT&VH Online) - Khi thế giới rộn ràng đón Giáng sinh cũng là lúc những đứa con xa nhà nhớ về gia đình, nhớ về cha mẹ thân yêu. Họ chạnh lòng khi nghĩ đến Tết này không được quây quần bên gia đình. Đọc lá thư của bạn Ngô Phương Lan gửi mẹ, chúng tôi không khỏi xúc động. TT&VH Online xin chia sẻ lá thư này với bạn đọc nói chung và những bạn trẻ Việt Nam nói riêng đang miệt mài học tập ở bốn phương trời.
***
Mẹ thân yêu của con.
Sau những giờ học mệt nhoài trên lớp, con lặng lẽ trở về nhà. Màn đêm dần buông xuống. Thành phố đã lên đèn tự bao giờ… Bất chợt một tiếng chuông ngân lên. Con mới nhận ra: Giáng sinh đang đến rất gần…Khoảnh khắc ấy, con bỗng dưng thấy nhớ mẹ da diết. Sống mũi con cay cay, không biết có phải do gió lạnh hay là do trái tim con cũng đang buốt giá hay không?
Mẹ à.
Vậy là đã tròn ba tháng từ ngày con xách ba lô bước đi, rời xa vòng tay ba mẹ để đến với một đất nước xa xôi, khác biệt từ màu da đến tính cách. Con ra đi, mang theo giọt nước mắt mẹ rơi và ánh nhìn đau đáu khắc khoải của ba. Khi ấy, con không hề khóc, cũng không hề quay đầu nhìn lại. Vì con sợ, nếu làm như vậy, có lẽ không bao giờ con có đủ can đảm để bước qua lớp cửa kính ngăn cách đầy đáng sợ ấy. Thế nhưng, khi chỉ còn một mình, con đủ thấm thía tất cả cái cảm giác của người lữ hành cô độc trên một chặng đường dài…

Và con đã đến với Bordeaux...
Không hào nhoáng, nhộn nhịp và tấp nập. Không rực rỡ vui tươi. Con đến với Bordeaux vào một buổi đêm những ngày đầu tháng 9. Thành phố khi ấy chỉ là một màu đen ảm đạm. Con không phân biệt được từng góc phố, từng hàng cây. Trong mắt con, Bordeaux lúc đó chỉ là một màn đêm lạnh ngắt với những bóng đèn đường chớp nhoáng, mơ hồ và xa xôi. Tất cả đều xa lạ. Không còn giống như Hà Nội của con nữa. Bất chợt, cảm giác lạc lõng và bé nhỏ đã dâng đầy trong mắt con tự bao giờ…
Cứ thế, thời gian dần trôi đi…
Ngày ngày con đến lớp rồi đi về. Cuộc sống diễn ra bình lặng và giản đơn cũng như chính cái vẻ thanh bình hiện hữu khắp nơi đây. Cũng không còn nữa những đêm dài lặng lẽ nước mắt thấm ướt bên gối. Cũng không còn nữa những ngày một mình xách xe đi chợ, mưa hối hả tuôn rơi, cảm giác tủi thân cứ trực òa ra, đong đầy. Và cũng không còn nữa những buổi tối con chong chong nhìn màn hình máy tính, đợi chờ một cái nick sáng lên hay một dòng tin nhắn thân thương nào đó…Con đã dần tự lấy lại chính mình và bắt kịp được với cuộc sống nơi đây.

Con có thêm những người bạn mới, những người thầy cô mới. Tất cả đều dành cho con những tình cảm nồng nhiệt và chân thành nhất. Các anh chị người Việt giúp đỡ con, các thầy cô người Pháp tận tình chỉ bảo con, những người bạn cùng lớp thân thiện với con. Con không còn nữa cái cảm giác là người lữ hành đơn độc. Con đã có những người dù không cùng huyết thống, màu da và tôn giáo thay ba mẹ đi tiếp cùng con trên quãng đường rất dài này
…
Và một năm nữa lại sắp sửa trôi qua.
Con biết, những ngày này, ba mẹ cũng đang tất bật cho những kế hoạch cuối năm. Và ba mẹ cũng sẽ băn khoăn nhiều lắm. Vì không biết đứa con gái bé nhỏ của ba mẹ ở bên đó có được đón Tết hay không? Cũng bởi, đây là lần đầu tiên, cả 4 thành viên gia đình mình không được đón Tết cùng nhau… Năm nay con sẽ không được nhõng nhẽo sà vào lòng mẹ hay vòi vĩnh ba, không còn được cùng em vác một chậu nước to đùng hì hụi lau nhà để đón giao thừa. Con cũng sẽ không còn được biết đến cái cảm giác sớm mai mùng một, từ trong chăn bước ra, háo hức mặc tấm áo mới đi chúc tết ông bà. Sẽ là một cái Tết hoàn toàn khác với con…

Nhưng mẹ ơi, đừng lo lắng nhé.
Bởi ở đây, dù ít dù nhiều, con cũng vẫn có Tết. Con vẫn sẽ được hưởng cái không khí xuân có bánh chưng xanh, có câu đối đỏ, có cành đào, cành mai dù chỉ là cắt bằng giấy. Và con vẫn có các bác, các anh chị, các bạn người Việt ở bên. Dẫu biết rằng, sẽ chẳng thể nào bằng cái Tết ở nhà, nhưng trong thiếu thốn, chúng con lại thấy thương nhau nhiều hơn. Vì tất cả đều là những người xa quê. Cuộc sống nơi đất khách quê người với nhiều lo toan vất vả, nhiều bộn bề, chông chênh, nhưng hơn bao giờ hết, mỗi độ Tết đến xuân về, tất cả đều tụ họp, quây quần bên nhau, trao cho nhau những lời chúc tự đáy lòng. Chúc nhau một năm mới thật nhiều bình an…
Và mẹ ơi, Tết này con không về, mẹ cũng đừng buồn nhiều nhé.
Con sẽ về khi con đủ lông đủ cánh, con đủ trưởng thành để có thể đóng góp cho đất nước thân yêu. Dù cho ngày ấy vẫn còn xa nhiều lắm, thì mẹ hãy tin nhé. Có một ngày, chắc chắn con sẽ về đón Tết cùng mẹ thân yêu…
Ở một nơi xa thật xa, xin được gửi ngàn lời chúc thân thương nhất tới ba mẹ của con !
Con yêu ba mẹ rất nhiều !!!
Bordeaux một ngày đầu tháng 12
Con của ba mẹ