Sáng nay tự nhiên nghe buồn, bỗng nhớ mấy cụ bạn đã lâu không gặp, không biết thân thể nay ra sao. Già rồi, sống chết như trở bàn tay. Lo lắm. Quả thật, nhớ đến mấy cụ này, lòng cũng bớt buồn.
(TT&VH) - Sáng nay tự nhiên nghe buồn, bỗng nhớ mấy cụ bạn đã lâu không gặp, không biết thân thể nay ra sao. Già rồi, sống chết như trở bàn tay. Lo lắm. Quả thật, nhớ đến mấy cụ này, lòng cũng bớt buồn.
Ảnh chỉ có tính minh họa - Nguồn: Internet
Lên vùng tuổi già, có nhiều mênh mông bát ngát nhưng cũng lắm chật chội bó buộc. Sau đây là vài ý kiến vui vẻ của mấy cụ bạn tôi quen. Tôi ghi lại theo trí nhớ. Nhân tiện, có ít nhận xét và cũng cãi cọ đôi chút cho vui.
Cụ bạn thứ nhất, tóc trắng, lông mày cũng trắng, trông giống thần Bạch Mi thờ ở nhà thổ ngày xưa. Cụ đã già rồi, cái tên không còn to tát nữa, quên béng đi cho nhẹ đầu.
“Già rồi - lão lập bập vì hàm răng không răng - cũng như đi lính mà lên tới cấp tướng. “Súng ống” không dùng để bắn nữa, mà chỉ đeo cho có lệ”.
Lão ta nói trúng ý tôi, nên không bàn, không nhận xét, cãi cọ cũng không nốt.
Cụ bạn thứ hai, đỉnh đầu tóc rụng ráo, còn lại cái vành tóc bạc xung quanh như đội khăn tang. Cụ này ưa rượu nên lúc nào mặt cũng đỏ gay như Quan Công. Cụ tên gì cũng quên nốt, nhớ cái mặt đỏ là được.
“Khi đã già rồi - lão nhấn mạnh, xịt gió vì hàng “tiền đạo” rụng sạch - thứ gì của mình cũng già hết”.
Tôi thích thú ý kiến này. Nghe có vẻ như vừa được hưởng thành công, vừa giành thắng lợi. Nhưng chưa rõ thành công thắng lợi gì, nên tôi phải hỏi thêm: “Thế là thế nào? Chẳng hiểu gì cả?”.
Lão giải thích: “Đấy, điển hình là cái “thằng nhỏ” đã trái tính trái nết rồi. Cần sai bảo, nó không làm. Lúc không kêu, nó lại dạ và vâng”.
Hoá ra vấn đề cốt lõi là ở đấy. Thế nên tuyệt nhiên cũng không dám bàn sai đúng. Đây là vấn đề quá nhạy cảm. Ý kiến này tuy chủ quan cá biệt, nhưng cần phải nỗ lực suy nghĩ chung. Tóm lại, lão này chưa biết cách già, nhưng bình tâm nghĩ lại cũng tội nghiệp cho lão. Thôi, hãy cố sống chung với cái “thằng nhỏ” chết tiệt ấy đi. Coi vậy mà không có nó là không xong. Nó cũng giúp đỡ mình “xả lũ” trong những lúc uống bia.
Cụ bạn thứ ba, cao lêu nghêu như cây tre miễu, dáng vẻ triết gia lắm. Lão sở hữu một khuôn mặt lưỡi cày, loại mặt ưa suy tư chiêm nghiệm. Lão tên gì cũng quên nốt. Già rồi, không cần tên cũng được.
“Khi đã già mới biết trần gian có 2 loại người rất tốt - lão e hèm vài cái cho tróc đờm thông cổ, nói tiếp - đó là, loại đã chết và loại chưa sinh”.
Hừ, lão này coi bộ không phải tay vừa, đầu óc góc cạnh ra phết. Quả thật, loại đã chết rồi và loại chưa sinh ra, không những rất tốt mà còn sướng nữa. Bọn mình cũng sắp sửa tốt và sướng đấy nhé. Suỵt. Đừng tào lao. Không nên manh động. Thần chết nghe được thì khốn. Đừng có vô lễ nhởn nhơ trước mặt ngài. Ngài mà nghe được thì “đứt bóng” đấy.
Cụ bạn thứ tư, râu tóc cha mẹ sinh sao để vậy như đám lau sậy thời thượng cổ, trông cũng tiên ông nghệ sĩ ra trò. Lão tên gì nhỉ. Thôi, không có cũng được.
“Già rồi - lão ta đăm chiêu, giọng chua chát - mới biết văn hào F.Dostoievski nói trúng: Một con vật tập quen được với tất cả. Tôi nghĩ đó là định nghĩa hay nhất người ta có thể gán cho con người”. Ồ, tưởng là lời của lão, ai ngờ lời của Dostoievski thì không dám bàn. Không dám bàn, nhưng rất tâm đắc. Tọa lạc vùng già nua, tôi thật sự tâm phục, khẩu phục câu định nghĩa này của đại văn hào Nga.
Xin cảm ơn những cụ bạn đã lâu quá không gặp nhưng sáng nay lại nhớ. Thương quá chừng và chúc sống lâu để xem thời cuộc.
Ngô Phan Lưu