Một đội có xuất phát điểm tốt. Một đội tăng cường lực lượng rầm rộ, thể hiện rõ tham vọng ngút trời. Nhưng cuối cùng, cả hai đều thay tướng ngay trước Giáng sinh.
(TT&VH) - Một đội có xuất phát điểm tốt. Một đội tăng cường lực lượng rầm rộ, thể hiện rõ tham vọng ngút trời. Nhưng cuối cùng, cả hai đều thay tướng ngay trước Giáng sinh, sau những trận thua "nhục nhã" trước các đội bóng hạng Ba ở vòng 1/16 Cúp Nhà Vua. Những kế hoạch lớn đã bị vứt đi, ngay khi nửa đầu của mùa giải còn chưa kết thúc.

Một serie những biến cố theo hướng tiêu cực đã ập xuống tàn phá
khiến El Madrigal sau một đêm trở thành đống hoang tàn 0- Ảnh Getty
Villarreal kết thúc mùa giải trước với sự tự tin cao độ. Với một dàn cầu thủ trẻ trung, giàu nhiệt huyết, và được dẫn dắt bởi một HLV trẻ (Garrido) ưa cách tân, "Tàu ngầm Vàng" đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu lọt vào top 4 trong bối cảnh các đội bóng cạnh tranh vị trí top 4 khác đều tăng cường lực lượng mạnh mẽ hơn hẳn so với họ. Không những "thắng", Villarreal còn biết thắng một cách rất có phong cách. Lối chơi của họ được đánh giá là hấp dẫn bậc nhất ở Liga - đôi khi còn được gọi là "tiểu tiqui-taca"; thậm chí, so với tiqui-taca "xịn", tiqui-taca của người Villarreal còn đáng xem hơn vì nó được triển khai với tốc độ nhanh hơn, và mang tính trực diện hơn (tất nhiên hệ quả là khả năng kiểm soát không bằng).
Tuy nhiên, một serie những biến cố theo hướng tiêu cực đã ập xuống tàn phá khiến El Madrigal sau một đêm trở thành đống hoang tàn. Đầu tiên là sự ra đi của Santi Cazorla, ngôi sao có ảnh hưởng lớn tới lối chơi và tinh thần của đội bóng. Sau đó là những chấn thương liên tục của các trụ cột, đặc biệt là những trụ cột trên hàng công (Nimar thường xuyên chấn thương, Rossi còn phải nghỉ tới cuối mùa). Rồi còn chuyện các cầu thủ trẻ không tiến bộ nhanh như kỳ vọng, trong khi các tân binh hòa nhập chậm. Garrido xoay không nổi trong mớ bòng bong này. Kết quả, Villarreal kết thúc vòng bảng Champions League với 0 điểm, đứng thứ 17 Liga, và bị loại bởi đội bóng hạng Ba Mirandes ở Cúp Nhà Vua.
Không lâu sau khi Villarreal tuyên bố sa thải Garrido để mời về Molina, cựu thủ môn của Deportivo, Atletico cũng ra quyết định sa thải Manzano và vời "người cũ" Diego Simeone trở lại. Quyết định ấy giống như một lời tuyên bố: Kế hoạch tham vọng của Atletico đã phá sản. Với gần 70 triệu euro đổ vào thị trường chuyển nhượng cho những siêu sao tấn công như Falcao, Turan, rồi Diego, Pizzi..., Atletico xem top 4 là mục tiêu đương nhiên phải đạt được. Sau một vài trận bùng nổ đầu mùa, các tân binh của họ, như Diego hay Turan, thậm chí còn mạnh dạn đặt câu hỏi "Tại sao Atletico không nghĩ tới chức vô địch?"
Bây giờ thì Atletico không nghĩ tới chức vô địch nữa. Ngay cả một vị trí trong top 4 họ cũng không dám nhắc tới. Nhiệm vụ đầu tiên, và quan trọng nhất của tân HLV Simeone, là giữ không để đội bóng tiếp tục trượt dài trên bảng xếp hạng. Nhưng ngay cả nhiệm vụ này cũng không còn dễ dàng. Atletico bây giờ là tập hợp của quá nhiều vấn đề. Chiến thuật thì hỗn loạn. Cầu thủ mất tự tin. Phòng thay đồ bắt đầu có dấu hiệu bè phái. CĐV thì quay lưng. Phong độ sân khách quá tệ, trong khi các trận đấu sân nhà đang trở thành nỗi ám ảnh do các CĐV phản ứng quá dữ...
Một đội bóng có tiền. Một đội có cá tính. Nhưng cả hai đều đang ngập trong những cuộc khủng hoảng trầm trọng. Liga không "big 2" sẽ đi về đâu?
Dũng Quyết Sơn