Một đội bóng cách nay chưa lâu vẫn vỗ ngực về “tài” đãi cát tìm vàng như SLNA giờ cũng phải phàn nàn về chất lượng của các cầu thủ ngoại, không khó để suy ra tình cảnh của các đội bóng khác là như thế nào.
(TT&VH) - Năm ngoái, với việc thành lập một bộ phận chuyên trách tìm kiếm cầu thủ ngoại, để rồi sau đó sở hữu những món “hàng hiệu” góp công lớn đến chức vô địch V-League sau 10 năm chờ đợi, đã có lúc mô hình của SLNA được ca ngợi như một chuẩn mực. Nhưng bước sang năm nay, dù vẫn sử dụng phương thức tìm kiếm ngoại binh không có gì thay đổi, “những người đóng phần hồn” của đội bóng xứ Nghệ xem ra đang không được như kỳ vọng.
Một đội bóng cách nay chưa lâu vẫn vỗ ngực về “tài” đãi cát tìm vàng như SLNA giờ cũng phải phàn nàn về chất lượng của các cầu thủ ngoại, không khó để suy ra tình cảnh của hầu hết các đội bóng khác là như thế nào.
“Cát” lúc nào cũng nhiều hơn “vàng”
Nhưng vẫn phải đặt ra một vấn đề rằng thực tế vừa nêu ở trên chưa bao giờ xuất phát từ việc nguồn cung cầu thủ đang trở nên hạn hẹp. Không cần phải là một nhà môi giới chuyên nghiệp, chỉ cần vài thao tác đơn giản trên máy tính, trước mắt của bất kỳ ai quan tâm đến lĩnh vực chuyển nhượng cầu thủ cũng sẽ hiện ra bản danh sách dài dằng dặc của những cái tên đang cần việc.
Về cơ bản, có thể chia những cái tên trong bản danh sách ấy thành 2 dạng, một sẵn sàng đi bất cứ đâu miễn là có tiền và một loại khác, “có số” hơn nên đương nhiên phải kèm theo những điều kiện. Hơn chục năm mở cửa cùng quá trình chuyên nghiệp hóa, bóng đá VN đã có cơ hội tiếp xúc với cả 2 loại “hàng hóa” vừa nhắc.

Hầu như tất cả các cầu thủ ngoại đã và đang hành nghề trên mảnh đất hình chữ S thuộc loại “hàng hóa” thứ nhất, tức là ở trong tình trạng khá “rẻ” trước khi tới VN. Chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn V-League vài mùa qua, G.Merlo, ở Argentina chỉ đá giải bán chuyên và không thể được tìm thấy tên trên các trang web chuyên về chuyển nhượng (phải mất phí mới truy cập được). Nhưng thông qua quá trình môi giới, thử việc và thích nghi, bây giờ tiền đạo của SHB.ĐN là một trong những cầu thủ được thèm muốn nhất V-League.
Song không phải cầu thủ nào cũng “hợp” với bóng đá VN và may mắn như G.Merlo. Những cầu thủ kiểu như tiền đạo người Argentina ngày mới đến VN giờ nhiều không đếm xuể, và người ta tin rằng xác suất thành công của họ không lớn hơn 10%. Nhưng có lẽ các CLB VN cũng không còn cách nào khác ngoài việc phải xúc về những “đống cát” để “đãi ra vàng”, bởi nếu tăng “level” chất lượng lên một chút, ngay cả các đội bóng thường được mệnh danh là “đại gia” xem ra cũng không chịu nổi “nhiệt”.
Chuyện tiền bạc và cơ hội
Bởi có một sự thật không thể chối bỏ là những cầu thủ có chất lượng và đẳng cấp thực thụ thì họ sẽ không thèm sang VN đá bóng. 300, 400.000 hoặc thậm chí một triệu USD là những con số khổng lồ dành cho một vụ chuyển nhượng ở V-League, nhưng nó vẫn chưa thấm gì với ngân quỹ dùng để mua cầu thủ của một đội bóng... nằm trong “nhóm đèn đỏ” ở các giải VĐQG tầm trung tại châu Âu.
Và ngay cả những món hàng vốn đã hết đát ở trời Âu thì việc đáp ứng yêu cầu lương bổng của họ có vẻ vẫn là một vấn đề quá sức đối với các đối tác người Việt của những nhà môi giới. Mateja Kezman, cầu thủ người Serbia & Montenegro từng khoác áo Chelsea ở mùa giải 2004-2005, dù đã phiêu bạt tới tận Trung Quốc vào năm ngoái vẫn đưa ra yêu cầu “giản dị” chừng 2 triệu USD cho một mùa ở V-League.
Khiêm tốn hơn, cựu cầu thủ Bolton ở giải Ngoại hạng Anh, El Hadji Diousf sẵn sàng tới VN lập nghiệp với mức phí một triệu USD mỗi năm... Tất nhiên, những yêu cầu kiểu như vậy nhanh chóng bị từ chối chỉ sau một cuộc điện thoại.
Bên cạnh chuyện tiền bạc thì cơ hội thăng tiến có thể cũng là một nguyên nhân quan trọng khác khiến ngay cả khi chấp nhận “phá két”, VN vẫn không được xem là điểm đến hứa hẹn. Lee Nguyễn, cầu thủ đạt đến đẳng cấp thế giới mà bóng đá VN từng có cơ hội sỡ hữu, mới đây đã quay trở về thi đấu tại MLS với mức đãi ngộ mà người ta tin rằng nếu ở lại VN, anh có thể kiếm được nhiều hơn số tiền chừng 100.000 USD cho mỗi mùa bóng.
Nhưng nếu đá ở MLS, với độ tuổi còn trẻ, Lee sẽ còn cơ hội được quay trở lại ĐT Mỹ, và khi đó giấc mơ World Cup của anh sẽ trở thành hiện thực, điều mà dám cá rằng nếu đá ở V-League cho đến ngày chống gậy, Lee cũng chẳng bao giờ dám mơ.
Những nguyên nhân vừa nhắc ở trên, về cơ bản có thể xem là lý do chính khiến dù đã “mở cửa” cho “hàng ngoại nhập” hơn 10 năm qua, nhưng việc tìm kiếm và tuyển chọn ngoại binh của các CLB VN cho đến giờ vẫn là một vấn đề nan giải. Nên người ta mới đúc kết rằng, lấy được “Tây” hay là câu chuyện mà cái may lớn hơn cái khôn.
Đức Hoàng