thethaovanhoa.vn

Mặt trăng ngày càng to ra

18/12/2011 13:09 GMT+7

Nhưng bây giờ cô thấy mặt trăng ngày càng to ra và hạ xuống gần hơn cháu ạ – cô nói với vẻ mặt trầm trọng - nó không tròn nhỏ và treo tít trên đỉnh trời như lúc cô 16-17 tuổi và hãy còn chiến tranh nữa...

(TT&VH) - 1. Chiều qua, thấy tôi mang cái ống nhòm đồ chơi ra sân chĩa lên trời quan sát, bà hàng xóm đang quạt bếp than tổ ong, ngó sang hỏi, cháu làm cái gì thế. Tôi bảo, bọn cháu chuẩn bị tối nay xem nguyệt thực toàn phần, cô ạ, ba năm mới có một lần đấy, cô không đọc báo, nghe đài à?

Sở dĩ tôi gọi bằng cô, vì bà ở vậy, cơm niêu nước lọ một mình với mẹ già ngót nghét trăm tuổi. Cô không lấy chồng.

Ai ngờ câu chuyện về mặt trăng khiến cô rất hào hứng. Cô bỏ hẳn cái bếp than tổ ong đang bốc khói nghi ngút, chạy sang ngó nghiêng cái ống nhòm, đòi nhìn thử, nhưng kêu “chả nhìn thấy gì”, còn mờ mịt hơn nhìn bằng mắt thường. Cái đó tôi công nhận, vì đây chỉ là thứ đồ chơi, độ phóng đại của nó chỉ gấp hai ba lần và chất lượng ống kính rất kém. Bày ra ngắm nguyệt thực chỉ để cho có không khí một chút thôi.

- Nhưng bây giờ cô thấy mặt trăng ngày càng to ra và hạ xuống gần hơn cháu ạ – cô nói với vẻ mặt trầm trọng - nó không tròn nhỏ và treo tít trên đỉnh trời như lúc cô 16-17 tuổi và hãy còn chiến tranh nữa  - ngừng một lát, ngó loanh quanh lên trời, cô nói tiếp - Lắm hôm ra sân đi giải, nhìn mặt trăng ban đêm to như cái chậu, lơ lửng ngay trên đầu mình.


Minh hoạ Lê Trí Dũng

Nhìn người đàn bà một đời héo hắt, giờ chỉ còn khoảng 35-40kg, mới ngoài 50 mà đã có dáng như bà lão, lại hốt hoảng với cả mặt trăng, tôi bỗng thấy vừa thương cảm, vừa tò mò. Tôi không hiểu thần hồn nát thần tính thế nào mà cô lại có ảo giác về mặt trăng như thế.

- Hồi đó, mặt trăng chỉ bằng quả bưởi này – cô nói lại lần nữa và lấy chân đá vào quả bưởi rụng non, khiến nó lăn lông lốc ra vườn – mà hồi đấy, hoa bưởi thơm lắm, bưởi non cũng ít khi bị rụng như thế này. Nhưng người chết thì nhiều. Làng này cũng mất hàng trăm thanh niên trẻ ấy chứ.

Tôi nghĩ thầm trong bụng, hồi trẻ, chắc mắt bà ta tinh anh, nhìn đời còn rạo rực, lấp lánh, nên trời đất trong vắt là phải. Bây giờ mắt kèm nhèm thế kia, nhìn đèn đã thấy quầng, nhìn con đom đóm bằng hạt đỗ cứ bảo là to bằng cái đấu, huống hồ là nhìn trăng lu xế nửa bầu trời. Vả lại, thời chiến tranh, trừ lúc lửa đạn, pháo sáng ra, trời đất lúc nào cũng mịt mù, có ánh trăng trên đầu là ai cũng nhìn thấy. Bây giờ thành phố đã lan đến đây, đèn cao áp lúc nào cũng sáng rực, thì ánh trăng đâu còn chỗ mà chiếu nữa.

Mà cũng lạ, có lẽ cả năm nay tôi chưa thấy ánh trăng bao giờ, nếu không có thông tin về nguyệt thực thì có lẽ tôi chẳng nhớ đến nó làm gì. Người thành phố, sáng thì không thấy mặt trời lên, chiều không thấy mặt trời lặn, còn ánh trăng thì đã quên hẳn từ lâu rồi, may chăng có ai đi giải đêm ở ngoài trời mới có dịp mơ mộng nhìn lên trời thấy trăng thôi.

2. Tôi bỗng nhận ra cô là người mơ mộng nhất trong thành phố của mình. Bởi dù là ảo giác đi chăng nữa, thì ít nhất cô cũng là người quan tâm đến sự thay đổi của mặt trăng. Nếu giả sử một ngày nào đó mặt trăng bị biến mất, thì trừ các nhà thiên văn được nuôi cơm ngày ba bữa để canh bầu trời và các nhà du hành vũ trụ nhăm nhe đáp lên đó lần nữa để lấy thiên thạch ra, cô sẽ là người dân đầu tiên báo cho chúng ta cái tin dữ đó.

-    Lát nữa, cô ra xem nguyệt thực cùng bọn cháu nhé – tôi kết thúc câu chuyện, tính quay vào nhà còn nấu nướng.

-    Có gì mà xem đâu, cô đã thấy bao nhiêu lần trăng tròn, trăng khuyết rồi nguyệt thực rồi mà có thấy ai trở về bao giờ đâu.

-    Ai trở về hả cô?

Cô không trả lời, quay sang bếp than tổ ong tiếp tục quạt. Khói làm cô ho khù khụ.
                                    Thái Phương


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN