thethaovanhoa.vn

Bóng đá Việt Nam hỏng vì được "cưng" quá?

12/12/2011 10:21 GMT+7

Một tỷ cho trận thắng Lào, một triệu USD cho chức vô địch SEA Games 26, nhiều người hỏi có nhất thiết phải đổ tiền cho U23 và cho bóng đá thế không?

(TT&VH) - Một tỷ cho trận thắng Lào, một triệu USD cho chức vô địch SEA Games 26, nhiều người hỏi có nhất thiết phải đổ tiền cho U23 và cho bóng đá thế không?

Chính phủ vừa hỗ trợ 55 tỷ đồng cùng 3.100 tấn gạo hỗ trợ 4 tỉnh, gồm Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định, để khắc phục hậu quả lũ lụt hồi tháng 11 vừa qua.

Đấy là số tiền rất lớn, nhưng vẫn chưa thể đủ “ấm lòng” so với những thiệt thòi mà người dân miền Trung phải gánh chịu trong đợt lũ lụt ấy.

Tiền thưởng hấp dẫn vẫn không giúp U23 VN tránh khỏi thất bại ở SEA Games 2011

Nói thế để thấy, dân mình còn nghèo và cơ cực lắm. Thế nhưng, bất chấp lạm phát, bão giá thì địa hạt bóng đá sống vẫn khỏe re. Dễ thấy bất cứ ai dính vào bóng đá đều có thu nhập cao hơn gấp nhiều lần so với mặt bằng xã hội. Nhiều địa phương dân đang đói trên diện rộng phải cứu trợ, nhưng đội bóng vẫn phởn phơ. Thanh Hóa là ví dụ điển hình.

Ông bầu Võ Quốc Thắng từng tâm sự rất thật: “Đi các nước, ngồi với nhiều nhà làm bóng đá và xót khi họ hỏi bình quân thu nhập của người dân Việt Nam, sau đó họ hỏi sang tiền chi cho các CLB, cho mua cầu thủ, cho lót tay… Nghe xong, họ nhíu mày và không tin được chúng ta đang làm bóng đá kiểu gì. Tiền làm ra từ mồ hôi và nước mắt chứ đâu phải rác mà cứ vung vít bừa bãi, trong khi xã hội còn nhiều người nghèo khổ, chỉ vài trăm ngàn đồng một tháng lương mà có khi vẫn bị thất nghiệp. Bóng đá ta giờ có nhiều người nướng tiền kiểu đấy và tôi không biết sẽ nướng đến bao giờ”.

Nguyên Chủ tịch VFF Mai Liêm Trực từng nói: bóng đá là đứa con cưng của xã hội. Nhưng đứa con cưng đó luôn làm cho xã hội thất vọng.

Đúng thế thật. Bóng đá ta, từ cấp CLB đến ĐT, luôn nhận được sự cưng chiều thái quá. Sự cung phụng vô tội vạ trong cuộc đua tiền bất tận, đã sản sinh một thế hệ cầu thủ sống vị kỷ, đòi hỏi nhiều hơn cống hiến cho xã hội. Chúng ta cũng thấy điều đó rất rõ ở VFF. Tiền bạc từ xã hội, các đội bóng đổ về như nước để nuôi tổ chức này, nhưng quá ít lần VFF mang lại niềm vui cho xã hội. Những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng càng xa lạ, rất hiếm. Thậm chí, bóng đá luôn gây phiền muộn mà thất bại tại SEA Games 26 chỉ là sự tiếp nối có tính hệ thống. Lạ ở chỗ, nếu như tổ chức khác diễn ra sự trì trệ dai dẳng và hệ thống thì những cái ghế chủ chốt khó tránh khỏi bị sa thải, nhưng với VFF thì không. Do đó, đã sản sinh một tính cách vô cùng nguy hiểm của tổ chức này: không có văn hóa từ chức và tư duy nhiệm kỳ quá nặng nề.

Bóng đá ta sau 11 năm lên chuyên như đứa con cưng đã hỏng thật sự, dư luận đòi hỏi phải “đánh đòn” và cách mạng triệt để, bắt đầu từ VFF. Ít ra phải có một hành động cứng rắn từ cơ quan chủ quản, kiểu như Bộ trưởng Đinh La Thăng đã và đang thể hiện với Bộ Giao thông Vận tải. Yêu cầu đó dâng cao sau thất bại SEA Games 26, đến nay vẫn chưa được đáp ứng. Vẫn thấy thái độ hoãn binh, đổ lỗi trách nhiệm cho nhau như tiền lệ.

Hình như mọi việc lại đang “hóa bùn”….

NGỌC HÒA


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN