Năm 1930, hầu như không một phóng viên nào có mặt khi Amy Johnson leo lên chiếc máy bay một động cơ để thực hiện chuyến bay kỷ lục từ Anh qua Úc. Khi cất cánh cô bị dè bỉu, khi hạ cánh cô trở thành 1 siêu sao.
(TT&VH Cuối tuần) - Năm 1930, hầu như không một phóng viên nào có mặt khi Amy Johnson leo lên chiếc máy bay một động cơ để thực hiện chuyến bay kỷ lục từ Anh qua Úc. Khi cất cánh, cô chỉ nhận được những cái lắc đầu ngán ngẩm hoặc thương hại, nhưng khi chạm đất thì cô đã là một siêu sao. Trong lĩnh vực vốn chỉ dành cho phái mạnh, người phụ nữ này đã làm đảo lộn mọi trật tự, song cái giá phải trả quả không nhỏ...
Người dân Timor gọi mấy trăm cây số nước mặn ngăn họ với bờ biển Bắc Úc là “Tasi Mane” hay “Biển đàn ông” vì tính khí thất thường và những trận bão xoáy chết người. Nhưng vào ngày 24/5/1930 đáng nhớ ấy thì trời quang mây tạnh, tàu chở dầu Phorus dập dềnh tại chỗ, cả nhóm thủy thủ đứng phơi nắng trên boong bên cạnh viên sĩ quan chỉ huy với ống nhòm lăm lăm trên tay. Sau nhiều tiếng chờ đợi, tận phía chân trời rốt cuộc xuất hiện một chấm đen nhỏ xíu. Nó lớn dần, lớn dần thành một chiếc phi cơ với hàng chữ Jason lấp lánh màu bạc. Sĩ quan thông tin lao ngay vào phòng điện đài để gửi tin về mẫu quốc. Giờ thì nước Anh có quyền thở phào nhẹ nhõm: một thảm họa mà nhiều người run rẩy chờ đợi - đã không xảy ra.
Mấy tiếng sau, trên một sân đua gần thành phố Darwin (Úc), “Jason” lọt thỏm giữa một rừng cờ hoa sau khi tiếp đất đúng 15 giờ 57 phút. Đám đông reo hò “Amy, Amy“ khi một phụ nữ leo ra khỏi ca-bin, vuốt mớ tóc vàng hoe và tháo kính ra hấp háy nhìn quanh. Những ngày tiếp sau đó, báo chí hầu như không còn biết đến một đề tài nào khác ngoài Amy Johnson, nữ phi công đầu tiên bay một mình từ Anh qua Úc. “Nữ hoàng và tôi rất vui sướng được tin Amy Johnson hạ cánh an toàn”, Vua George V tự tay đánh điện chúc mừng. Cả các người hùng tiên phong chinh phục không gian Charles Lindbergh và Louis Bleriot cũng không tiếc lời khen ngợi.
Một mình

Nữ phi công huyền thoại Amy Johnson
Ba tuần trước đó, hầu như chẳng ai quan tâm đến sự kiện này. Ngày 5/5/1930 Amy Johnson cất cánh tại Croydon, một phi trường nhỏ nằm ở phía Nam London. Nhóm người ra tiễn chỉ gồm ông bố và một cô bạn gái bên cạnh nhóm thợ cơ khí. Tờ Daily Mail chỉ đăng vỏn vẹn một tin nhỏ bằng bao diêm trên trang 13 “Amy Johnson - Bay một mình qua Úc. Xuất phát hôm nay”. Ở tòa soạn không ai tin nữ phi công này có thể bay nổi qua mấy chặng đầu của hành trình nửa vòng Trái đất, huống hồ lại còn định phá kỷ lục đương thời là 15 ngày của Herbert John Louis Hinkler, một phi công thí nghiệm người Úc.
Quả thật, cô gái 27 tuổi ấy thiếu mọi chuẩn bị cần thiết, nhất là kinh nghiệm, cho chuyến bay 18.000km từ Anh sang Úc. Chỉ hai năm trước đó, Amy lần đầu tiên được lái phi cơ một mình và cũng không hề tỏ ra là một năng khiếu bẩm sinh. Khi cô rời máy bay, huấn luyện viên thân mật vỗ vai khuyên cô nên đi tìm một nghề khác thích hợp hơn.
Nhưng những gì còn thiếu đã được Amy bù lại bằng nhiệt tình và tính cứng đầu cứng cổ. Một năm sau khi rời trường học lái, cô bỏ hợp đồng làm thư ký tại một văn phòng luật London để từ đó trở đi được toàn tâm toàn ý làm nghề phi công - ở thời điểm quá đỗi khó khăn với mỗi phụ nữ, dù chỉ làm một nghề nhàn hạ như pha trà hoặc đánh máy ở văn phòng. Sách vở không ghi lại ý tưởng bay đường dài qua Úc xuất hiện ở hoàn cảnh nào. Chỉ biết ngay từ đầu Amy đã ấn định rõ thời hạn: tháng 5/1930. Vậy mà đầu tháng 4, các tiền đề quan yếu nhất vẫn thiếu: một chiếc phi cơ! Và cũng chẳng Mạnh Thường Quân nào điên rồ bỏ tiền tài trợ cho cuộc phiêu lưu vô tiền khoáng hậu ấy cả. Mọi thư từ của Amy gửi tới các đại gia đều không hề được hồi âm.
Bất ngờ thay đổi cả thế giới
Đúng lúc mọi hy vọng tưởng như tắt ngấm thì một triệu phú dầu mỏ bất ngờ tỏ ý tán thành. Ông bỏ tiền ra để Amy tậu một chiếc máy bay 1 động cơ đã qua sử dụng. Chiếc DH 60G Gipsy Moth chỉ có một ghế ngồi và đạt vận tốc tối đa 98 km/h. Trong mấy ngày cuối cùng, Amy được dạy cấp tốc kỹ thuật hoa tiêu và tra bản đồ. Hành trình vạch ra là từ Croydon qua Vienna (Áo) và Constantinople (Istanbul ngày nay), sau đó đi tiếp đến Iraq, Ấn Độ, Singapore, qua biển Timor tới Darwin (Úc). Cũng nên biết, cho đến lúc đó Amy bay chuyến dài nhất trong đời là... 270km. Chiếc Jason, gọi theo công ty buôn bán hải sản của bố Amy, sẽ đương đầu với các đại dương, núi non và sa mạc mà Amy chỉ biết đến tên qua bản đồ. Sau này chính Amy công nhận là mình ngày ấy ngây thơ và ngờ nghệch chừng nào!
Vạn sự khởi đầu thuận lợi. Cô xuất phát lúc sáng sớm và đạt đích đầu tiên lúc hoàng hôn, mặt mày xây xẩm vì cả ngày hít hơi xăng sống lọt vào buồng lái. Cứ thế, 7/5 cô đã tới Aleppo (Bắc Syria) và hôm sau nhằm hướng Bagdad. Và đây là lúc vận may không thể mỉm cười mãi: vừa qua rặng núi Euphrates thì một trận bão cát mù mịt khiến Amy phải hạ cánh khẩn cấp trên cát. Mấy tiếng liền, cô quay lưng lại với gió và cố giữ cho “Jason” khỏi bị lật.
Lúc rời Bagdad thì Amy đã vượt kỷ lục mà Herbert John Louis Hinkler lập hồi năm 1928 (tính đến chặng này), đột nhiên báo giới giật mình và chăm chú theo dõi tiến trình của Jason. Tờ Daily Mail trước đó còn cười nhạt, nay xin được độc quyền đưa tin với giá 1 vạn bảng, một số tiền ngất ngưởng thời bấy giờ. Ở mỗi chặng đỗ, số người đón chào cô càng đông hơn. “Cô thư ký biết bay” Amy Johnson lúc này đã thành nhân vật nổi nhất Vương quốc Anh. Mối quan tâm đó cũng không giảm sút khi Jason bị hư hỏng lúc hạ cánh xuống Rangoon (Myanmar) và mất hai ngày để tạm vá víu. Những sự cố tương tự đã triệt tiêu cơ may phá kỷ lục, nhưng ít nhất thì Amy cũng còn đứng trước một kỳ công mà không ai tin ở một phụ nữ.

Amy Johnson thời điểm đỗ xuống Darwin (Úc) sau chuyến bay dài từ Anh
Không thể mãi mãi đỉnh cao
Một khoảng bao la xanh dương trải rộng trước mắt Amy Johnson khi cô cất cánh bay chặng cuối ngày 24/5/1930. Chẳng mấy chốc cô nhận ra chiếc tàu chở dầu Phorus đã hẹn trước với cột khói định vị ở đường chân trời. Nhờ có nó mà Amy chỉnh được hướng bay đến Darwin. Nước mắt cô trào ra, nhòe cả tầm nhìn.
Dĩ nhiên, vinh quang là một trái ngọt mà Amy khoan khoái tận hưởng. Nhưng chẳng bao lâu, mọi hào quang biến thành gánh nặng. Những năm sau đó, cuộc đời Amy là một mớ băn khoăn đi tìm định hướng mới và mục tiêu mới cao hơn. Năm 1932 cô cưới Jim Mollison, cũng là một phi công tài ba. Chỉ một năm sau, hai người đã thành công rực rỡ khi là tổ lái lần đầu tiên bay một mạch không nghỉ qua Đại Tây Dương đến Hoa Kỳ. Nhưng hạnh phúc lứa đôi không vì thế mà bền vững thêm. Thời đại của những kỷ lục mới cũng trở nên nhàm chán. Sức người và sức máy cũng có hạn để liên tục lập kỳ tích mới, Amy Johnson đâu phải ngoại lệ. Khi Thế chiến 2 nổ ra, Amy - lúc này đã ly hôn - tình nguyện tham gia đội bay tiếp tế “Air Transport Auxiliary” cho quân đội.
Ngày 5/1/1941, nữ phi công lừng danh nhất Anh quốc được nhắc đến lần cuối cùng. Buổi sáng hôm đó trời mù sương và có mưa tuyết, nhưng Amy Johnson vẫn bay một chuyến theo kế hoạch. Bốn tiếng sau, người ta nhìn thấy một chiếc phi cơ rơi cắm xuống cửa sông Thames, lạc hẳn tuyến dự định rất xa...
Lê Quang