Ngày 3/12, ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2012, ông Herman Cain đã chính thức thông báo rút khỏi chiến dịch tranh cử vì “không thể chịu nổi các cáo buộc sai trái nhằm vào bản thân”.
(TT&VH) - Ngày 3/12, ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2012, ông Herman Cain đã chính thức thông báo rút khỏi chiến dịch tranh cử vì “không thể chịu nổi các cáo buộc sai trái nhằm vào bản thân”. Sự rút lui của Cain, nhân vật xuất thân ít người biết đến nhưng vẫn kịp gây sóng gió trong hàng ngũ phe Cộng hòa, đã một lần nữa cho thấy “ném bùn” là một trong những đặc sản của nền chính trị Mỹ, nhất là vào dịp bầu cử Tổng thống, và chiến thuật này rất hiệu quả.
Herman Cain, 67 tuổi, đã cố giữ vẻ kiên cường khi tuyên bố quyết định rút lui hôm 3/12. “Tôi là bằng chứng rằng một người hết sức bình thường cũng có thể lãnh đạo đất nước này” - Cain nói, miệng ông hơi run lên - “Tôi tự xem mình là một trong số các bạn, chứ không thuộc hàng ngũ những nhân vật chính trị cao cấp”. Rồi ông giải thích quyết định để từ bỏ cuộc đua giành ghế đại diện cho phe Cộng hòa ra tranh cử chiếc ghế Tổng thống với ông Barack Obama trong năm tới: “Khi các cáo buộc sai trái về tôi tiếp tục xuất hiện, chúng đã đánh lạc hướng và khiến tôi giảm đi khả năng đưa ra các giải pháp cho người dân Mỹ”.
Chính trị gia được ưa thích
Cain, nhân vật bất ngờ trở thành chính khách được ưa thích của những người Cộng hòa theo đường lối bảo thủ, cho tới khi bị hàng loạt phụ nữ đưa ra cáo buộc tình dục để hạ bệ ông, thừa nhận bản thân “có mắc lỗi trong cuộc sống riêng, công việc và cả khi là ứng viên tranh cử ghế của phe Cộng hòa”.
Nhưng ông đổ lỗi cho báo chí đã cố làm nổi bật những sai phạm và cả các cáo buộc không đúng sự thực đó. “Ngày hôm nay... tôi quyết định ngưng chiến dịch Tổng thống của mình, vì sự đánh lạc hướng liên tục diễn ra và gây tổn thương cho tôi cùng gia đình”, ông nói.
Tuyên bố này đã chấm dứt cho một cuộc đua được đánh giá là “ngông cuồng và khó ngờ” của ông. Rất nhiều người từng nghĩ việc Cain, một doanh nhân bán pizza, tranh cử vào Nhà Trắng chỉ là một trò đùa. Trong suốt quá trình tranh cử, ông luôn tránh xa các bang sẽ bỏ phiếu sớm và thích tới dự các sự kiện ở những địa điểm khác, nơi ông có thể tiếp xúc với cử tri và ký tặng vào cuốn sách nổi tiếng của ông: This is Herman Cain! My Journey to the White House (tạm dịch Đây là Hermain Cain! Hành trình của tôi tới Nhà Trắng).
Thực tế, Cain, cựu giám đốc điều hành chuỗi cửa hàng bán pizza Godfather và từng nắm ghế chủ tịch Hiệp hội các nhà hàng quốc gia (NRA), đã biết cách khiến những người Cộng hòa theo đường lối bảo thủ thích ông. Câu nói của ông rằng “tôi không phải chính trị gia, mà là người xử lý vấn đề”, đã được lòng nhiều người có quan điểm ủng hộ việc đánh thuế thấp và lập Chính phủ quy mô nhỏ gọn. Kế hoạch kinh tế mang tên 9-9-9 của ông, trong đó đồng loạt áp dụng 9% thuế thu nhập cá nhân, 9% thuế doanh nghiệp và 9% thuế giá trị gia tăng, đã được ca ngợi cả vì tính đơn giản lẫn sự táo bạo.

Cain và vợ ông, tay trong tay đầy tình cảm tại một chiến dịch
vận động tranh cử tổ chức ở Atlanta
Những điều đó khiến Cain đột nhiên trở thành người đứng đầu trong các cuộc thăm dò trên toàn Mỹ, vượt lên cả nhân vật được ưa thích là Mitt Romney, cựu Thống đốc bang Massachusetts, hồi tháng 10 năm nay. Ngoài ra, Cain còn được cử tri tại Iowa khá ưa mến và đây là bang đầu tiên của phe Cộng hòa bỏ phiếu lựa chọn đối thủ ganh đua với ông Obama.
Tiếp theo đó, một đoạn video quảng cáo đã lan nhanh trên mạng xã hội YouTube, trong có cảnh giám đốc chiến dịch Mark Block đang chậm rãi rít một điều thuốc và tuyên bố: “Chúng tôi đang điều hành một cuộc tranh cử chẳng giống ai, nhưng nước Mỹ cũng chưa từng thấy một ứng cử viên nào độc đáo như Herman Cain”. Nói rồi Block phả hơi thuốc vào máy ghi hình và hình ảnh của ông Cain với nụ cười mê hoặc thoáng hiện lên, trước khi kết thúc bằng bài hát I am America của Krista Branch.
Khi Block bị chỉ trích vì đoạn video quảng cáo, ông nói rằng mình chỉ cố phá bỏ mọi luật lệ và các khuôn khổ cứng nhắc của những chiến dịch tranh cử chính trị thông thường. “Vì Chúa, tôi không phải là người duy nhất hút thuốc ở Mỹ. Thông điệp thực sự ở đây mà chúng tôi đang cố đưa ra là đoàn tàu của Cain đang lăn bánh”, ông nói.
Bất ngờ lao dốc
Nhưng ngay khi tỉ lệ ủng hộ của cử tri đối với Cain vừa chạm mức đỉnh điểm thì cũng là lúc ông xuống thang. Báo chí Mỹ loan tin rằng NRA từng phải bồi thường tài chính cho 2 phụ nữ bị Cain tấn công tình dục hồi cuối những năm 1990. Tiếp đó một người phụ nữ thứ 3 xuất hiện, nói rằng Cain đã có các hành động tiếp cận về mặt tình dục với mình, nhưng cô không đâm đơn kiện lại ông.
Liên tiếp sau đó, hàng loạt các câu chuyện kinh khủng hơn liên quan tới danh tiếng Cain đã xuất hiện. Có tin nói rằng sau một cuộc phát biểu ở Cairo, Ai Cập, do Chính phủ Mỹ tổ chức hồi năm 2002, Cain đã hỏi một quan chức người bản xứ như sau: “Liệu cô có thể giúp tôi giữ liên lạc với cô nàng trẻ tuổi kia, người đã đặt câu hỏi, để tôi có thể đưa cho cô ấy một câu trả lời cụ thể, tỉ mỉ hơn trong bữa tối”? Khi quan chức ở Ai Cập nghi ngờ câu hỏi này và từ chối cung cấp thông tin, Cain lại dạn dĩ hơn khi gạ gẫm cô này: “Thế liệu tôi và cô có thể ăn tối cùng nhau không?”
Ban đầu, khi bê bối tình ái xuất hiện, có vẻ như Cain đã vượt qua chúng một cách dễ dàng. Thái độ phản ứng đầy phẫn nộ của ông được người ủng hộ chấp nhận. Một số người còn cho rằng ông là nạn nhân của một sự “điều chỉnh chính trị” liên quan tới phân biệt chủng tộc và việc các cáo buộc hoàn toàn nặc danh đã giúp cho ông khá nhiều. Sau các cáo buộc, số phiếu ủng hộ Cain còn tăng lên và thậm chí người ủng hộ còn gọi ông là nạn nhân bị báo chí hành hình, trong nỗ lực hạ bệ một ứng viên người da màu.
Nhưng sự may mắn của Cain chỉ dừng lại ở đó. Tất cả mọi chuyện đã đảo ngược khi Sharon Bialek, 50 tuổi, tổ chức họp báo ở New York và tả lại việc Cain từng tấn công tình dục mình trong xe hơi ra sao hồi năm 1997. Lời kể của Bialek vô cùng chi tiết, gồm việc Cain đã dúi đầu cô xuống vùng đũng quần của ông ta và bàn tay ông ta đã tốc váy cô ra sao. Tệ hơn, Bialek kể rằng khi cô phản ứng với Cain, ông còn hỏi lại cô một cách sỗ sàng rằng: “Cô đang cần việc làm có phải không?”
Lần này, Cain tiếp tục đưa ra phủ nhận liên quan tới cáo buộc. Nhưng người ủng hộ ông bắt đầu nghi hoặc. Câu chuyện của Bielak, một bà mẹ đơn thân, rất đáng tin và cô không chỉ kể về việc mình đã bị chính khách tên Cain có những đề nghị khiếm nhã, mà thực tế ông còn tìm cách tấn công tình dục cô.
Từ chuyện tình ái, dư luận bắt đầu để ý kỹ hơn tới năng lực của Cain. Ông tỏ ra khó trả lời các câu hỏi liên quan tới chính sách. Trên các vấn đề ngoại giao, ông ít khi đi sâu hơn các tuyên bố mang tính rập khuôn, rằng mình sẽ không nghe theo lời của các chuyên gia mà chỉ dùng lời khuyên của họ để làm cơ sở đưa ra quyết định sáng suốt.
Kết thúc một giấc mơ
Nhưng đòn giáng nặng nề nhất diễn ra khi ông có cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Milwaukee Journal về tình hình Libya, trong đó thể hiện sự hiểu biết hời hợt về mặt ngoại giao của mình. "OK, Libya" - Cain nói và nhìn lên trần nhà, trong một đoạn băng ghi hình bí mật, lúc phóng viên hỏi ông về tình hình quốc gia châu Phi - “Tổng thống Obama đã ủng hộ cuộc nổi dậy ở đây, đúng không nhỉ. Obama đã kêu gọi loại bỏ Gaddafi. Tôi chỉ muốn chắc chúng ta có chung quan điểm, trước khi tôi trả lời bằng các đáp án như “Vâng, tôi đồng ý!”. “Không, tôi không đồng tình’”!
Sau lần đó, Cain bắt đầu sụt giảm tỉ lệ ủng hộ, nhưng ông vẫn được xem là 1 trong 4 nhân vật có khả năng giành chiến thắng. Nhưng đó là khi Ginger White, 46 tuổi, xuất hiện và cáo buộc ông và cô đã có cuộc tình kéo dài 13 năm với nhau. Cô cũng kể rằng cuộc tình của họ bắt đầu hồi cuối những năm 1990, khi ông còn là đại diện của NRA và ông đã mời cô về khách sạn...
Dù Cain đã xuất hiện trên CNN, cố gắng bác bỏ cáo buộc của White, sự nghiệp của ông vẫn đi tong. Gần đây, Cain xuất hiện trong một cuộc họp báo, nói với người ủng hộ rằng ông đang đánh giá lại chiến dịch tranh cử, để rồi cuối cùng phải thừa nhận rằng mình không thể tiếp tục cuộc đua sau những gì đã xảy ra. Trong thất bại này, có lẽ Cain phải tự trách mình vì đã có lối sống quá buông thả, hớ hênh, để đối thủ chính trị lợi dụng và hạ gục ông.
Tường Linh (Tổng hợp)