Ai chả thích được "nhất", nhưng không phải lúc nào cũng hiểu được đầy đủ và chính xác về cái nhất đó.
(TT&VH Cuối tuần) - Ai chả thích được "nhất", nhưng không phải lúc nào cũng hiểu được đầy đủ và chính xác về cái nhất đó.
>> Hành trình Hát Xoan trở thành Di sản văn hóa thế giới
Chẳng hạn như trong tuần này, hát xoan đã trở thành Di sản thế giới. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó đứng thứ nhất, thứ nhì (hay lọt vào top này, top nọ) của thế giới về mặt giá trị.
Là bởi vì từ nhiều năm nay, UNESCO đã thay đổi quan niệm trong cách đánh giá về các di sản phi vật thể. Thay vì tôn vinh bằng danh hiệu "Kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại" (như hồi công nhận Nhã nhạc, Cồng chiêng), UNESCO đưa ra danh hiệu "Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại" và "Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp".

Hát xoan đã trở thành Di sản thế giới
Sự thay đổi này không chỉ là trong câu chữ mà còn cả trong nhận thức. Khác với các di sản vật thể là có thể đong, đếm được giá trị; các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu đều thể hiện tâm hồn, tình cảm và văn hóa của mỗi cộng đồng trong bức tranh văn hóa đa sắc của thế giới. Xét cho cùng chúng đều có giá trị ngang nhau, đều đạt đến giá trị đỉnh cao trong chính loại hình của chúng . Không thể và không nên so sánh giá trị của chúng với nhau là cao hay thấp, kiệt tác hay bình thường (bạn có thể so sánh hát xoan với đờn ca tài tử, với chèo được không)? Vì thế mục đích sâu xa của việc công nhận các danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể là để khẳng định di sản ấy có giá trị độc đáo, tiêu biểu, là vốn quý của nhân loại (tất nhiên rồi), nhưng trước hết là biểu trưng, đại diện cho cộng đồng; và đặc biệt, được cả cộng đồng ấy tự nguyện trân trọng, giữ gìn.
Còn ở một thái cực khác, vẫn có người nghĩ rằng danh hiệu "Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp" chỉ đơn thuần là những di sản "nguy cấp nhất thế giới" và do đó không "oai" bằng danh hiệu "Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại". Thực ra hai danh hiệu này là ngang nhau và có thể "chuyển hóa" sang nhau.
Vậy thì thay vì tự hào rằng hát xoan của chúng ta "nhất thế giới", mỗi người hãy nghiêng mình lắng nghe những câu xoan, có dịp thì trẩy hội hát xoan, để cảm nhận những giá trị, những biểu tượng truyền thống của dân tộc chứa đựng trong đó, để hát xoan thực sự trở thành một phần tâm hồn, tình cảm, của bản thân mình; là đại diện, biểu trưng cho hồn cốt văn hóa của chính mình.
Việc hát xoan, hay các di sản khác của Việt Nam được coi là di sản thế giới, vì vậy chính là việc chúng ta được thế giới thừa nhận trách nhiệm phải giữ gìn và bảo tồn mãi mãi di sản đó.
Theo tôi, ấy mới là ý nghĩa thực sự của việc tôn vinh này.
NOBITA