Đó là thông tin nổi bật tại cuộc tọa đàm có tên “Xử lý tiếng Việt - nhiệm vụ quan trọng nhất của Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT” diễn ra tại Hà Nội vào hôm qua (30/11).
(TT&VH) - Đó là thông tin nổi bật tại cuộc tọa đàm có tên “Xử lý tiếng Việt - nhiệm vụ quan trọng nhất của Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT” do Hội Trí thức Khoa học & Công nghệ trẻ VN cùng Hội Ngôn ngữ học VN phối hợp tổ chức tại Hà Nội vào hôm qua (30/11).
PGS-TS Phạm Văn Tình phát biểu tại tọa đàm
Trên thực tế, ý tưởng về xây dựng Luật Ngôn ngữ, trong đó có những quy phạm chuẩn về sử dụng tiếng Việt - đã được nhắc tới tại các kỳ họp Quốc hội VN năm 2010 và nhận về nhiều ý kiến tán đồng. Tuy nhiên, ý tưởng này vẫn chưa được triển khai vì nhiều lý do, đặc biệt, sự phức tạp trên thực tế về ngữ pháp, ngữ âm và các quy tắc của tiếng Việt là khó khăn lớn nhất.
Ở góc độ công nghệ thông tin, sự phức tạp này cũng là một khó khăn lớn để đưa tin học tiếp cận với nhiều lĩnh vực đặc thù của đời sống, đơn cử như xử lý văn bản, xây dựng các bộ soát lỗi chính tả, số hóa các hệ thống dữ liệu chuyên ngành. Xa hơn, việc thiếu thống nhất về cách sử dụng tiếng Việt chuẩn cũng dẫn tới rất nhiều khó khăn trong việc xây dựng những phần mềm dịch thuật tự động hoặc tra cứu những tài liệu kỹ thuật chuyên ngành để phổ biến tri thức.
Theo ông Tuấn, chuyên gia CNTT, thành viên của Hội Trí thức Khoa học & Công nghệ trẻ VN, thì việc tìm được “tiếng nói chung” giữa 2 ngành CNTT và ngôn ngữ học sẽ là cơ sở thuận lợi để phát huy tính ưu việt của máy tính trong việc dịch thuật và xây dựng hệ thống tư liệu, tài liệu bằng “tiếng mẹ đẻ”.
Tán đồng ý tưởng trên, PGS-TS Phạm Văn Tình (Hội Ngôn ngữ học VN) cũng chỉ rõ: Sự vận động phức tạp của tiếng Việt với hàng loạt quan điểm khác nhau về sử dụng phụ âm, cách bỏ dấu, cách đọc… là thực tế dẫn tới những khác biệt trong việc sử dụng tiếng Việt tùy thuộc mỗi cá nhân hoặc cộng đồng. Lấy ví dụ những tranh cãi bất tận trong cách sử dụng các ký tự “i/y” hay các từ “dâm bụt/ râm bụt/ giâm bụt”, ông Tình khẳng định, việc có một “chuẩn” cho tiếng Việt là cần thiết, nhưng việc lựa chọn và quyết định cho “chuẩn mực ấy” phải được tiến hành từ cấp nhà nước với sự tham vấn và nghiên cứu của nhiều ngành liên quan như ngôn ngữ học, công nghệ thông tin, dịch thuật…
Dự kiến, Hội Trí thức Khoa học & Công nghệ trẻ VN và Hội Ngôn ngữ VN sẽ sớm có kiến nghị gửi lên những cơ quan cao hơn về việc đề xuất xây dựng Luật Ngôn ngữ và thành lập hội đồng quốc gia về ngôn ngữ trực thuộc Thủ tướng Chính phủ.
Cúc Đường