Một ý tưởng phải nói là vĩ đại của Muhammad Yunus, vì giải Nobel ít khi trao nhầm cho ai: với những khoản tín dụng chỉ đủ trả tiền một bữa ăn thịnh soạn, ông giúp một số người tay trắng trong xã hội Bangladesh trở thành doanh nhân.
(TT&VH Cuối tuần) - Một ý tưởng phải nói là vĩ đại của Muhammad Yunus, vì giải Nobel ít khi trao nhầm cho ai: với những khoản tín dụng chỉ đủ trả tiền một bữa ăn thịnh soạn, ông giúp một số người tay trắng trong xã hội Bangladesh trở thành doanh nhân. Nhưng, như mọi điều tốt lành trong cuộc đời này, đôi khi mặt trái lại thắng thế.
Những kẻ xếp cuối hàng
Hyderabad là niềm kiêu hãnh của Ấn Độ, ai đến đây cũng ngây người trước các tòa tháp lát kính long lanh. Thành phố 3,5 triệu dân này được coi là biểu tượng cho cuộc chuyển mình vũ bão thành cường quốc kinh tế thế giới. Công nghệ thông tin sẽ vượt mặt kinh đô IT Bangalore nay mai, các công ty dược phẩm và công nghệ sinh học lũ lượt kéo về đây đóng đô, 5 năm nữa mạng lưới tàu điện ngầm sẽ chằng chịt ngang dọc dưới lòng thành phố.

Nhà kinh tế học người Bangladesh, Muhammad Yunus
Hyderabad còn là thủ phủ bang Andhra Pradesh, một trong những khu có mật độ dân cư dày đặc nhất nước. Đa số dân ở đây trực tiếp hoặc gián tiếp sống nhờ nông nghiệp. Dĩ nhiên kinh tế hiện đại không quên họ: hệ thống nhà băng nhặt nhạnh cả từ các khách hàng nhỏ yếu nhất. Dân nghèo cũng được lĩnh một khoản vay nho nhỏ, chừng 200 USD. Đủ để nuôi một con bò lấy sữa bán, hoặc một chiếc điện thoại di động cho thuê ngắn hạn, hay mua chiếc xích lô chở du khách đi dạo. Ai có chí hơn thì mở một ki-ốt bán thực phẩm hoặc xưởng sửa chữa xe cộ. Nhiều người nhờ sự hỗ trợ khởi nghiệp ấy mà thoát cảnh đói nghèo. Trong lĩnh vực của cái gọi là tín dụng mini ấy, Andhra Pradesh hiện là thị trường lớn nhất thế giới. Sau ngành dược, công nghệ sinh học và phần mềm, mạng lưới chi nhánh cung cấp tín dụng của các ngân hàng nhỏ xuất hiện khắp nơi như nấm sau mưa. Vì họ cho cả người nghèo vay mà không đưa ra điều kiện quá ngặt nghèo về chứng minh khả năng chi trả. Dĩ nhiên đó là những phi vụ nhiều may rủi, giống mọi cuộc cờ bạc, song tác dụng với số người hưởng lợi mới là quan trọng.
Từ một dự án sinh viên
Bây giờ ta làm quen nhà kinh tế học Muhammad Yunus người Bangladesh, cha đẻ của ý tưởng thiên tài trên. Một ngày đẹp trời năm 1976, giáo sư Muhammad Yunus dẫn sinh viên đi thực tập tại một làng nhỏ ở quê cũ của mình để nghiên cứu hoạt động kinh tế địa phương. Họ phỏng vấn một số phụ nữ sống bằng đồng lương rẻ mạt của nghề đan lát. Một cô gái tâm sự, cô muốn tự lập về kinh tế nhưng thiếu một số vốn khởi nghiệp nhất định. Giáo sư Yunus tính nhẩm và ngã ngửa vì một con số khó tưởng tượng: chưa đầy 30USD! Mấy tờ giấy bạc xanh xanh ấy có thể thay đổi cả tương lai của một cô gái?
Thế là sáng kiến tín dụng mini ra đời bằng một nghĩa cử khá giản dị: giáo sư Yunus lấy trong ví ra 30USD và cho cô gái vay. Đó cũng là hiệu lệnh xuất phát cho một loạt dự án hỗ trợ khởi nghiệp để rồi quy tụ chúng thành Grameen Bank (ngân hàng nông thôn) ra đời năm 1983, một ngân hàng tài chính mini có hoạt động tại hơn 80.000 thôn xóm Bangladesh, tổng số tiền cho vay đạt mức gần 10 tỷ USD - trong đó ngót 9 tỷ đã được thu hồi. Con số 10% nợ xấu vẫn đủ để giáo sư Yunus kiêu hãnh, và ông đặc biệt kiêu hãnh vì nhà băng xã hội này không hoạt động vì mục đích thương mại trước hết. Khách hàng của ông - với tỷ lệ phụ nữ cao tuyệt đối - đồng thời là cổ đông, nghĩa là họ cùng được hưởng mọi lời lãi. Năm 2006, giáo sư Yunus cùng Grameen Bank của ông được trao tặng giải Nobel Hòa bình.
Từ ngày ấy, mô hình ngân hàng cho người nghèo này được sao chép hàng nghìn lần ra khắp thế giới, không chỉ ở khu vực Nam Á mà còn ở châu Phi, Đông Âu, Nam Mỹ. Grameen Bank đã trở thành một giải pháp xóa đói giảm nghèo cho những người thua thiệt nhất của phát triển kinh tế, nhất là trong một thế giới toàn cầu hóa, thậm chí còn được coi là lựa chọn sáng giá bên cạnh công cuộc hỗ trợ phát triển vốn được coi là bị thất thoát đáng kể. Hôm nay, cả các tổ hợp nhà băng lớn như Deutsche Bank, hoặc nhiều tổ chức và cá nhân có tài lực cũng góp tay tài trợ mọi dự án tín dụng mini trên thế giới.

Muhammad Yunus cùng với ngân hàng mini Grameen Bank
đi khắp các buôn làng để giúp người nghèo vay vốn
Biến tướng của đồng tiền
Tháng 8/2009, ngân hàng SKS Microfinance ở Mumbai (Ấn Độ) đăng đàn chứng khoán. Họ kêu gọi đầu tư với lãi suất 24% - con số chỉ có thể hình dung ra tại các ngân hàng đầu tư. Nhưng người thành lập hãng, Vikram Akula, là một nhân vật tên tuổi vì đã từng làm chuyên gia tư vấn trong công ty McKinsey danh tiếng. Lập tức một loạt đại gia như tập đoàn Sequoia Capital hay tỷ phú George Soros góp ngay vào 350 triệu USD. Cổ phiếu của SKS Microfinance lập tức ăn 1:14, kéo theo một loạt ngân hàng tín dụng mini khác. Ý tưởng bất vụ lợi của Yunus nay đã thành một phi vụ tiền tỷ.
Và cái gì phải đến đã đến, báo chí Ấn Độ từ mấy tháng nay luôn đăng tin về lãi suất cắt cổ và phương pháp “thúc nợ“ tàn bạo của các dịch vụ mờ ám. Trong vòng sáu tuần, riêng bang Andhra Pradesh đã có 30 trường hợp tự sát của các con nợ tuyệt vọng. Nợ xấu tăng nhanh đến nỗi hệ thống ngân hàng phải cùng nhau phát triển một gói cứu trợ cho các nhà băng đe dọa vỡ nợ. Đơn giản là mô hình do Yunus khởi đầu đã thoát khỏi vòng kiềm tỏa, nhất là khi một số nhà đầu tư không có tiền mà đi vay tín dụng thông thường từ các nhà băng thương mại, với lãi suất từ 15-20%, sau đó cho vay tiếp với 30% lãi, cá biệt lên tới 60%. Không phải là các con nợ không biết, song họ chấp nhận cái dây thòng lọng đó, vì nó còn dễ thở hơn vay nóng ở một số địa chỉ mafia khác. Thiếu điều kiện chi trả thì họ vay tiếp một tín dụng mini mới! Ngân hàng ít khi quan tâm hoặc có điều kiện kiểm tra xem con nợ có dùng tiền vào đúng mục đích đi vay hay không, hệ quả là nhiều người cầm tiền đi thẳng ra chợ mua thực phẩm hoặc trả viện phí. Có lẽ không cần phải miêu tả nốt phần còn lại của vòng xoáy nợ nần.
Thực tế đè nát sáng kiến
Muhammad Yunus đau đớn vì rõ ràng nhiều ngân hàng không theo đuổi mục đích xã hội do ông đề xướng. Việc SKS Microfinance ra sàn chứng khoán là hành vi phản bội trắng trợn. Về nguyên tắc, ý tưởng của Yunus vẫn là một đường thoát khỏi đói nghèo, nếu lực lượng cho vay không nghĩ đến lợi tức trên hết. Mặt khác sáng kiến của Yunus không thể nhân bản một cách tùy tiện hoặc phát triển ở quy mô lớn. Hôm nay, ý tưởng cao cả đã nhường chỗ cho một công nghiệp in tiền, ít ai còn tin vào lời mời của các tín dụng mini, cụ thể là cổ phiếu của SKS Microfinance đã trở về với giá trị khởi điểm. Cảnh sát Ấn Độ tống giam một loạt những kẻ tham gia các dịch vụ đòi nợ tàn bạo, vốn sinh ra như biện pháp tuyệt vọng để ngân hàng vớt vát lại số tiền cho vay đã mất. Ngân hàng Thế giới dự tính một phần ba số 250 nhà băng mini của Ấn Độ sẽ bị xóa sổ. Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Namo Narain Meena đang dự thảo một đạo luật nghiêm ngặt để quản lý, trong khi người dân thi hành “luật” riêng của mình: từ mấy tuần nay trụ sở SKS Microfinance ở Mumbai tăng cường bảo vệ và căng lưới bảo vệ các cửa kính sau khi bị ném đá vỡ hàng loạt. Và rồi điều cuối cùng cũng đã xảy ra, “ngân hàng Trung ương Bangladesh đã bãi nhiệm Yunus trong vai trò Giám đốc Grameen và quyết định có hiệu lực ngay lập tức” - lời của Chủ tịch ngân hàng Trung ương Bangladesh, Grameen Muzammel Huq.
Lê Quang