thethaovanhoa.vn

Kỳ 1: Chuyến đi vào não bộ của Rafael Nadal

26/11/2011 07:23 GMT+7

Ngày 21/10/2011, Nhà xuất bản Urano đã cho ra mắt cuốn sách “Rafa. Mi historia” (Rafa. Câu chuyện của tôi) do chính tay vợt Rafael Nadal và nhà báo John Carlin biên soạn.

(TT&VH Cuối tuần) -  Ngày 21/10/2011, Nhà xuất bản Urano đã cho ra mắt cuốn sách “Rafa. Mi historia” (Rafa. Câu chuyện của tôi) do chính tay vợt Rafael Nadal và nhà báo John Carlin biên soạn. TT&VH Cuối tuần xin gửi tới độc giả một số trích đoạn của cuốn sách này.

Đi cùng máy bay với người nổi tiếng đúng là một niềm vui. Ít nhất đó là điều mà tôi rút ra từ khi được đi cùng Rafael Nadal và ê-kíp quần vợt của anh trong chuyến bay từ Doha (Qatar) sang Melbourne (Australia) vào tháng 1 năm nay. Tại Doha, tất cả các hành khách đều phải lên một chiếc xe buýt để đi đến nơi máy bay đậu, còn chúng tôi được đón bằng một chiếc limousin xịn. Nhưng điều hay nhất là phần kiểm tra hộ chiếu tại Melbourne. Qua kinh nghiệm bản thân, tôi biết hải quan Australia, giống như bên Mỹ, rất xét nét trong việc cho một người không phải công dân nước mình nhập cảnh.


Nadal - Ảnh Getty

Đoàn chúng tôi nhanh chóng được đưa đến một địa điểm nơi đã có tới sáu người - ba nam và ba nữ - chờ sẵn trong bộ dạng rất uy nghiêm. Trong nhóm 5 người của chúng tôi, có một người quên không trả lời các câu hỏi trong giấy nhập cảnh và gửi qua internet trước - một trong những thủ tục hành chính bắt buộc phải làm để có thể vào được Australia với tư cách là một người ngoại quốc. Người đó lại là Rafael Nadal. Trong thâm tâm tôi nghĩ “chuyến này thì gay cho Nadal rồi”. Thế nhưng tôi đã sai hoàn toàn khi các nhân viên hải quan người Australia vừa cười hớn hở vừa nói “không có vấn đề gì, tuyệt đối không có vấn đề gì, thưa Ngài Nadal”. Tôi có cảm giác họ còn vui mừng vì được đứng bên cạnh tay vợt mà họ yêu thích thêm một chút thời gian.

Trước khi có dự án viết một cuốn sách về Rafael Nadal, tôi biết khuôn mặt của anh đã quá quen thuộc ở khắp các xó xỉnh trên trái đất nhưng tôi vẫn không đánh giá hết được sự quyến rũ của Rafa và đội quân fan hùng hậu của anh. Sau chuyến đi cùng Nadal, tôi bắt đầu dành toàn bộ thời gian để quan sát chàng trai sinh ra cách đây 25 năm tại thành phố nhỏ xinh Manacor của tỉnh Mallorca. Tại Qatar, cả những người lớn và trẻ em trong trang phục quần áo trắng lượt là thẳng tắp (riêng phụ nữ mặc đồ đen) xếp hàng rồng rắn chờ xin chữ ký hoặc chụp ảnh cùng Nadal; tại Australia, mỗi lần anh ra khỏi hang động của mình - phòng nghỉ của khách sạn - không khí xung quanh lại sôi động hẳn lên. Tù binh của sự nổi tiếng, mỗi lần ra đường vào ban ngày quả là một cuộc đánh vật của Nadal với những người hâm mộ.

Tại New York, trong thời kỳ diễn ra giải US Open và tại London khi diễn ra giải Wimbledon, nhiều bức ảnh cao bốn tầng nhà, với khuôn mặt và thân thể cơ bắp của Nadal quảng cáo cho quần áo, giày dép và các loại xe thể thao, được treo khắp ở những đường phố chính. Điều đáng ngạc nhiên là hình ảnh của Nadal không chỉ có mặt ở những thành phố lớn và những nước giàu có mà còn hiện diện ở cả những nước chậm phát triển. Mọi người đều biết, môn tennis không phổ thông như bóng đá. Nó là môn thể thao của tầng lớp trung lưu. Ấy vậy mà có lần khi tôi đến một vùng đất nghèo khủng khiếp ở phía bắc Nam Phi, giáp giới với Zimbabwe, tôi đã nhìn thấy một số sân bóng đá bằng đất nện đỏ, do một số người hảo tâm chung tay xây dựng, và các trẻ em ở đó gọi chúng là “các sân bóng của Rafa Nadal”.

Rõ ràng là sự hấp dẫn của Nadal đã vượt qua môn thể thao của chính anh, nhờ 10 danh hiệu Grand Slam, nhờ luôn ở đỉnh cao của môn tennis, nhờ luôn là hạt giống số một hoặc số hai suốt từ năm 19 tuổi đến nay. Không phải ngẫu nhiên mà mới đây, khi được hỏi tay vợt nào làm ông thích nhất thì Boris Becker, nhà vô địch lớn của người Đức trong thập kỷ 1980 và 1990, chủ nhân của 6 Grand Slam, đã tuyên bố ông thích một sự kết hợp của Roger Federer, Novak Djokovic và Rafael Nadal. Khi bị vặn hỏi hãy chọn lấy một người trong số đó thì huyền thoại Becker thừa nhận người đó là Nadal. “Tại sao ư? Tại vì Nadal cuốn hút hơn. Cả những người không thích môn tennis cũng yêu quý Nadal”.


Bìa cuốn sách của Nadal - Ảnh Getty

Đó là sự thật. Tôi đã được chứng minh điều này khi nói chuyện với nhiều người ở nhiều nơi trên thế giới. Từ nhỏ, tôi đã thích môn tennis, nhưng có cả một quãng thời gian dài, từ năm 13 đến 23 tuổi, tôi bỗng nhiên không dành nhiều sự quan tâm cho môn này nữa mặc dù hàng ngày vẫn tập luyện đều đặn và có tới ba giải Wimbledon liên tục tôi làm công việc trông nom ở khu thi đấu và có điều kiện được xem tất cả các trận ở Centre Court và sân số một. Đó là thời kỳ của những tay vợt như John McEnroe và Bjorn Borg, tiếp đó là Stefan Edberg, Pete Sampras, Ivan Lendl và cả Andre Agassi.

Tất cả họ đều không làm tôi háo hức, thậm chí cả Federer người mà tôi phải thừa nhận là chưa bao giờ có một tay vợt nào chơi tennis một cách đẹp mắt, lịch lãm và tự nhiên đến như vậy. Người đánh thức và lôi tôi khỏi sự nhàm chán, làm cho tôi yêu trở lại môn tennis là Rafa Nadal. Chính trận chung kết ở Wimblendon năm 2008, khi Nadal chấm dứt sự thống trị lâu dài của Federer, đã làm tôi chợt tỉnh. Đó là trận đấu hay nhất mà tôi - và không chỉ tôi mà hàng triệu triệu khán giả khác - đã được xem. Đã xuất hiện một cột mốc trước và sau trận đấu nói trên trong sự nghiệp của Nadal, với tư cách là một vận động viên tennis và một nhân vật toàn cầu.

Điều gì gây ấn tượng nhất đối với chúng ta? Chúng ta nhìn thấy gì ở Rafa? Điều gì ở anh ấy làm chúng ta đồng cảm nhất? Đó là cái gì đó tương phản giữa tính cách của một chiến binh trên sân đấu và sự lịch lãm ngọt ngào của Nadal ở ngoài đời, sự tự đòi hỏi mình đến khắt khe khi tranh tài và sự gắn bó với gia đình, bố mẹ, anh em, chú bác. Nhưng tôi phải thú nhận nếu chỉ có một mình, tôi không thể tìm ra câu trả lời. Chính khi đọc một bài viết của nhà báo  -nhà văn Juanma Trueba được đăng trên tờ AS, tôi mới được mở mắt khi nhìn nhận về Nadal. Tôi xin trích lại đây một đoạn của Trueba:

“Tôi thích chia sẻ một cảm giác cứ tràn ngập trong tôi mỗi lần chứng kiến một trận đấu lớn của Nadal. Lúc trận đấu bắt đầu và sau đó ít lâu, tôi hầu như luôn nghĩ rằng đối thủ chơi hay hơn, các quả vụt sâu hơn và “chết người” hơn, trong khi quả trái của Nadal và cả  quả giao bóng nữa đều kém thế. Tôi luôn thấy Nadal có vấn đề phải giải quyết trong trận đấu, cứ như trước khi đánh bại đối thủ thì anh cần phải chiến thắng sự yếu đuổi của chính mình cả trong giao bóng, bắt vô-lê hay các cơn đau mãn tính. Theo cách nhìn của tôi, mỗi trận đấu của Nadal là một bài tập về sự vươn lên trên gian khó.

Các trận đấu của Nadal không có điểm xuất phát là sự vượt trội về kỹ thuật (như Federer làm được) mà lại bắt đầu bằng một cuộc tấn công mạnh mẽ, từ sự quật khởi của “kẻ yếu”. Tính chất hùng ca của những chiến thắng của Nadal cũng nằm ở điểm này, giống như lịch sử của chú lùn David quật ngã gã khổng lồ Goliad. Bên cạnh chiến thắng, niềm vui lớn là được thấy Nadal xiết đinh ốc để thay đổi số phận ở mỗi giải. Ở đó là cả một bài học về tinh thần, một thông điệp ăn sâu vào trí óc khán giả làm Nadal khác biệt với các tay vợt khác. Giành giật từng điểm, không bao giờ đầu hàng là một lời khuyên tốt cho cuộc sống. Tôi nghĩ người ta thích Nadal chính là ở điểm này”.

Trueba đã tìm đúng mấu chốt của vấn đề, như tôi đã tìm thấy trong trận chung kết Wimblendon năm 2008 giữa Nadal và Federer, một bản hùng ca thể thao thực sự và cũng là một chương quan trọng trong cuốn sách của tôi về Nadal. Chúng tôi đã cùng nhau xem lại băng ghi hình và Nadal kể với tôi từng điểm một, điều gì anh nghĩ trong từng pha bóng, cả trên phương diện cảm xúc và phân tích khoa học. Được xem, nghe và sống cùng nhịp đập của Nadal thật là một điều tuyệt vời. Nadal còn kể cho tôi nghe anh đã chuẩn bị cho trận đấu đó như thế nào - một công việc thường nhật như anh nói - cả về mặt tâm lý, sự tập trung cao độ, trạng thái tự thôi miên để vượt qua sự yếu đuối của con người, để biến mình thành một một cỗ máy tennis, một con rô-bốt chiến binh, chiến thắng.

Khang Chi (lược dịch)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN