Hôm qua, được sự giúp đỡ của mấy người bạn quản lý chợ 16 Palembang, chúng tôi đã thuê hai chiếc thuyền để thử trải nghiệm cảm giác đi thuyền trên sông Musi có gì đặc biệt.
(TT&VH) - Hôm qua, được sự giúp đỡ của mấy người bạn quản lý chợ 16 Palembang, chúng tôi đã thuê hai chiếc thuyền để thử trải nghiệm cảm giác đi thuyền trên sông Musi có gì đặc biệt.
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai…
Bến thuyền nằm ngay sau lưng chợ 16, dưới chân cầu Ampera. Những chiếc thuyền nhỏ, cũ kỹ, được gọi chung là Katex. SEA Games dường như không tác động với các chủ thuyền. Họ không trang trí những gì liên quan hoạt động đang diễn ra trên bờ. Đây là khúc sông huyết mạch và trọng điểm của Palembang. Lạ thay, quá hiếm những chiếc thuyền chở khách du lịch, nhìn mỏi mắt cũng không thấy một ông tây ba lô nào. Thay vào đó, thuyền chủ yếu phục vụ dân bản địa như một phương tiện đi lại thuần túy.
Chúng tôi thuê hai chiếc với giá 400.000 Rupiah, tương đương một triệu đồng tiền ta, cho một chuyến cưỡi sóng Musi vài giờ. Usman, chủ thuyền, người đàn ông trạc lục tuần dặn giò khách bám chặt vào ghế bởi sóng sông Musi rất lớn. Từng ngồi thuyền đi trên nhiều dòng sông nhưng thú thực, chưa bao giờ tôi thấy một con sông nào sóng lớn như Musi. Sông nước mênh mông, sóng đánh ầm ào có khi nghiêng nửa thuyền, đúng là rợn cả người. Biết tâm lý, Usman cười trấn an. Ông bảo việc tai nạn trên sông Musi là rất hiếm.
Thuyền xuôi ra hướng cửa biển, bỏ lại sau lưng phố xá bộn bề. Hai bên dòng sông, rất dễ nhận ra sự khác biệt. Bên bờ Đông, nhà cửa có vẻ khang trang hơn, được lợp ngói nhưng vẫn nhỏ và thấp le te. Còn bờ Tây, thuộc khu vực đang tổ chức SEA Games thì nhà cửa nhếch nhác. Dường như, đấy cũng là sự bất công chung của nhiều dòng sông, một bên thường phát triển và trù phú hơn bên kia bờ, như quy luật bồi lở vậy.
Phóng viên TT&VH trong hành trình khám phá sông Musi. Ảnh: Quang Nhựt
Những căn nhà của tín đồ đạo Hồi san sát lấn ra cả hai bên bờ sông. Thi thoảng lại có một ngôi nhà lớn hơn dùng để cả xóm đến cầu nguyện. Cả một đoạn dài dòng sông tuyệt không có một chiếc cầu thứ hai, ngoài Ampera. Thành ra, sự cô lập của dân hai bên bờ càng dài ra. Nếu có thêm những cây cầu, hay vài cây số có cái chợ nổi như Cái Răng trong Cần Thơ thì người dân thuận lợi biết mấy. Tôi cảm nhận sự nghèo khổ, buồn tẻ và cô độc của những người dân chài bên bờ. Người dân ở đây chi yếu đánh cá và chở hàng trên sông. Usman bảo thu nhập của dân chài bên sông chừng 2 triệu đồng/người/tháng. Cái nghèo càng khiến người dân đẻ nhiều
Càng xa thành phố thì sông càng rộng, sóng càng to. Nhà máy phân bón Pusri nằm ngạo nghễ ngay bên bờ Đông, hàng ngày tống rác thải xuống sông. Sát đó là bến cảng Palembang rất nhiều con tàu đang neo đậu. Mấy xà lan chở than muối và dầu vừa cập cảng. Ngay tại bến cảng, chúng tôi đã gặp được hai con tàu chiến đặc biệt, những địa điểm các khán giả VN đã rất quan tâm trước khi SEA Games bắt đầu. Hai con tàu chiến này lúc đầu được trưng dụng để làm chỗ ở cho các VĐV, tuy nhiên khi làng VĐV hoàn thành, nó trở thành nơi ở của trọng tài một số môn, trong đó có 3 trọng tài VN môn billard.
Mấy ngư dân đang rải lưới đánh cá trên sông. Tôi để ý, thấy họ chẳng bắt được bao nhiêu cá bởi sóng to và tàu bè qua lại như thế, làm sao cá dám lởn vởn.
Câu chuyện về bi kịch một tình yêu
Thuyền tấp vào đảo Kemaro, một nơi mà dân Indonesia lẫn Palembang coi là chốn thiêng. Tương truyền thuở xưa công chúa Siti Fatimah của quốc vương Srivijaya lấy người chồng ở Trung Quốc. Họ trở về Indonesia với của hồi môn là nhiều báu vật. Thế nhưng, khi đến đảo Kemaro, người chống mở hòm ra chỉ toàn là… lá! Không biết do đau đớn hay lòng tự trọng bị “nhà vợ” làm thương tổn, anh này nhảy ùm xuống sông tự tử. Người vợ lao theo và nơi họ chết mọc lên tòa tháp, chính là tháp Kemaro. Cạnh tháp cũng mọc lên một cây lớn nhanh như thổi. Người Indonesia gọi là “Cây tình yêu”, bên ta gọi là cây si. Trên thân cây chằng chịt các dòng chữ đủ thông điệp do các nam thanh nữ tú yêu nhau mỗi ghé thăm, viết lên. Chúng tôi muốn viết gì đó cũng chịu bởi ban quản lý đã rào xung quanh. Tôi bần thần trước Cây tình yêu đại thụ, tỏa bóng cả một khu vực. Dưới thân cây và ngôi tháp kia, liệu linh hồn đôi uyên ương ngày nào còn lẩn khuất?
Đó là câu chuyện truyền thuyết, còn nơi đây chắc chắn có dấu tay của những người Trung Quốc. Từ tòa tháp, đến hình ảnh bốn thầy trò đường Tăng đi lấy kinh, quan âm bồ tát.
Gọi đảo chứ thực ra là cù lao. Những cây cổ thủ tỏa bóng mát khắp đảo. Gà vịt con nào cũng mập ú, tha thẩn kiếm mồi. Những em học sinh mặc đồng phục khá xinh, len lỏi trên những con đường đất. Các em chen nhau chụp ảnh với khách lạ, rất vui. Một không khí thanh bình quá đỗi.
Chúng tôi tạm biệt Kemaro, các em tiễn ra tận chân cầu nơi neo thuyền. Những bàn tay nhỏ xíu vẫy mãi, vẫy mãi…
Ngọc Hòa (Từ Palembang)