thethaovanhoa.vn

Thư Palembang: Đi chợ lớn nhất Palembang

16/11/2011 12:52 GMT+7

Chợ 16 nằm bên dòng Musi và chân cầu Ampera với rất nhiều khu vực khác nhau và 2 tòa nhà chính 3 tầng.

(TT&VH) - Chợ 16 nằm bên dòng Musi và chân cầu Ampera với rất nhiều khu vực khác nhau và 2 tòa nhà chính 3 tầng. Đây là chợ đầu mối lớn nhất Palembang với tổng diện tích khoảng 1000km, có ý nghĩa giống như chợ Đồng Xuân ở Hà Nội, hay Bến Thành ở TP HCM.

Những người bạn mới quen

Mỗi ngôi chợ là một số phận, một câu chuyện thú vị và không nơi nào phản ánh rõ nhất bản sắc của mảnh đấy đó. Mỗi lần đi làm, qua cầu Ampera thấy chợ 16, tự nhủ phải lân lê một chuyến xem cái vị của ngôi chợ nổi tiếng này thế nào.

Gửi xe ở gầm cầu Ampera, mấy anh em bắt đầu đi chợ. Đang ngơ ngáo với máy ảnh và quay phim cầm tay thì thật bất ngờ, có hai thanh niên mặc đồng phục xanh tiến tới. “Các anh là phóng viên dự SEA Games phải không? Chúng tôi là đội quản lý chợ, sẽ hướng dẫn các anh”.

Inmash và Hendra, đấy là tên hai người bạn mới quen. Không mất quá nhiều thời gian, có lẽ sự đồng điệu của tuổi trẻ đã khiến giữa chúng tôi chóng  thân  thiện. Inmash  tếu táo, nói tiếng Anh rất giỏi. Mặt mày nghiêm trọng, người bạn trẻ bảo: “các anh cẩn thận ví, điện thoại bởi, máy ảnh bỏ trước ngực bởi ở đây tình trạng móc túi rất phổ biến”.

Cùng hai “cai chợ” trẻ (giữa) trước chợ 16.

Chúng tôi cũng chẳng lạ khi nơi nhộn nhịp nhất thành phố, là địa điểm kiếm sống của hàng vạn người, buôn bán đủ mọi nghành nghề, việc quản lý lại thiếu sự sắp xếp, các khu vực mặt hàng không theo 1 trật tự nào. Một cụ bà bán tỏi ngồi ngay dưới cửa hàng quần áo. Nơi bán bánh lại sát cạnh cửa hàng đồ trang sức. Ở đây người ta chế tác, rửa cả vàng thật và vàng giả ngay ở lề đường. Nhưng kì lạ nhất có lẽ là ở những khu bán đồ điện tử người ta lại treo lủng lẳng súng săn. Một khẩu súng như thế này có giá khoảng 450.000 rupiah, khoảng hơn 1 triệu tiền Việt. Bạn có thể mua súng và đạn thoải mái mà không cần bất kỳ loại giấy tờ nào. Súng được bày bên cạnh đồng hồ, đàn ghi ta, bình nước nóng hay nồi cơm điện - đủ thứ. Một điều đáng khen ở khu chợ này là hầu hết hàng hóa đều sản xuất tại Indonesia, chỉ duy nhất khu điện thoại chủ yếu là hàng Trung Quốc, đồ nhái Sony Ericsson  thành Suny Ericsom, Black Berry thành Blue berry.

Một điều kì lạ là dù SEA Games đang được tổ chức tại Palembang nhưng ở khu chợ lớn nhất tại đây, rất khó để kiếm những món đồ lưu niệm liên quan đến SEA Games. Phải đi sâu vào trong mới thấy một cửa hàng bán những chiếc áo phông có hình hai chú rồng - linh vật của đại hội. Cả đoàn tiến vào tòa nhà chính. Tầng một của chợ bày bán hàng vải vóc, quần áo. Tầng 2 và 3 chủ yếu là đồ trang sức. Dù thế, thì “âm hưởng” chung của các mặt hàng vẫn là chất hồi giáo đậm đặc, từ màu sắc đến hình thức. Các cửa hàng không chém chặt ầm ầm như bên ta. Giá đã cố định, những nỗ lực mong giảm giá của khách thường thất bại.

Hai anh “cai chợ” đi đến đâu, chúng tôi cảm nhận được sự nể trọng ra mặt của các chủ hàng dành cho họ. Hầu như chẳng mấy người buôn bán ở đây biết tiếng Anh. Đi đến đâu, sự hiếu kỳ đổ dồn vào chúng tôi. Chứng tỏ, khách nước ngoài ít đến đây. Malina, cô gái phụ mẹ mới 18 tuổi, đeo khăn choàng đấu nhưng vẫn lộ gương mặt khả ái đặc trưng của phụ nữa hồi giáo. Cô  mặt đỏ bừng khi mấy phóng viên chúng tôi chọc ghẹo. Mấy anh chị lẫn mẹ của cô cũng cười vang ra chiều ủng hộ việc Malaina bị “cưa”.  Anh chàng láu cá  Inmash nói: “Malina, em có muốn theo anh kia về làm dâu Việt Nam không?”. “Không, em sợ!”. Nói thế thôi nhưng khi đồng nghiệp của tôi xin số điện thoại thì Malina “nhất trí” ngay.

Trong tổng số 1 tỷ 200 triệu tín đồ Hồi giáo trải rộng trên khắp các lục địa, Malina nằm trong số đó.  Em  chắc chắn cũng nhận những bất công vô lý vì những gì  kinh Koran và thánh luật Sharia áp đặt lên số phận phụ nữ. Trải qua 14 thế kỷ, kinh Koran đã gieo biết bao tai họa cho các phụ nữ Hồi giáo. Malina bảo em phải nghỉ học từ sớm. Cũng dễ hiểu, vì Indonesia, Pakistan và Bangladesh hầu hết các phụ nữ đều thất học. Nghe bình đẳng giới ở hồi giáo Indonesia khá tốt nhưng mấy ngày ở trọ trong xóm hồi giáo, tôi thấy thân phận các chị em bên này vẫn bị đối xử thấp hơn hẳn nam giới, nhất là những gia đình nghèo.

Dùng cơm bên sông Musi

Ngay bên bờ sông, tức phần sau lưng của chợ là một dãy quán phục vụ hàng ăn dài hun hút. Cả một không gian ngậy mùi thức ăn đặc biệt của đạo hồi. Dưới bờ sông, những chiếc thuyền san sát túc trực chờ khách tham quan. Cả một khúc sông  ầm vang bởi đủ thứ âm thanh hỗn tạp.

Tốn không ít tiền cho cái cửa hàng của gia đình Maiana. Chúng tôi mời cô đi ăn trưa. Malaina nhìn mẹ như chờ đợi. Mấy người anh, chị đều ủng hộ nhưng bà mẹ thì nhất quyết không cho phép. Lúc đó tôi thấy trong ánh mắt bà rất lạ. Malina cúi mặt, chỉ khi khi chúng tôi cất bước cô mới nhoẻn  miệng cười như một lời hò hẹn gặp lại.

Ăn cơm bên sông, gió thổi vào thông thống. Bữa ăn có cá ngừ hấp với sầu riêng, ớt gói trong lá chuối như gói bánh. Đậu phụ sốt tương, súp thập cẩm, mực nhồi thịt. Cơm được bỏ trong cái giỏ nhỏ đan bằng  tre. Lúc này thì giữa chúng tôi và hai anh bạn đã như là cùng hội cùng thuyền. Bữa ăn cho 6 người có giá 320.000 rupiah, tương dương 800.000 đồng. Quả là không hề rẻ với kiểu ăn bụi như thế.

Rồi cũng phải đến lúc chia tay, hai anh bạn trẻ hồi giáo ôm chặt từng người, bảo chúng tôi sẽ rất nhớ nếu các anh không quay lại.

Ngọc Hòa(Từ Palembang)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN