thethaovanhoa.vn

Đình Tùng cũng là anh cả

15/11/2011 08:15 GMT+7

“Anh em tập trung đá, không việc gì phải nôn nóng cả. Đội nó đá cũng bình thường thôi…”, giữa các trận đấu với U23 Myanmar và U23 Timor Leste, cán bộ Hoàng Đình Tùng tìm đến từng đồng đội một nhắn nhủ.

(TT&VH) - “Anh em tập trung đá, không việc gì phải nôn nóng cả. Đội nó đá cũng bình thường thôi…”, giữa các trận đấu với U23 Myanmar và U23 Timor Leste, cán bộ Hoàng Đình Tùng tìm đến từng đồng đội một nhắn nhủ.

“Thắng, em sao thế?! Phải cảm nhận được không gian (sau lưng) trước khi nhận bóng chứ? Mà đã làm chủ được trái bóng trước cầu môn đối phương thì cứ bình tĩnh mà xử lý, sao phải hấp tấp rồi đá ra ngoài?”, Tùng dặn dò đàn em Văn Thắng, người mà Tùng vẫn xem như thể chân tay từ thuở thiếu thời cho đến bây giờ.

“Lương, Quyết cố gắng nhắc nhở Hoàng Thiên di chuyển rộng và chịu khó lùi về săn bóng nếu để mất nhé”, Đình Tùng tiếp. “Bọn nó đá có “vị” gì đâu mà cứ lăm lăm phá bóng giải nguy”, đấy là lời động viên của tiền đạo xứ Thanh dành cho các cầu thủ chơi ở hàng hậu vệ. Hoàng Đình Tùng tìm tiếp đến những người còn lại và sau cùng là Bửu Ngọc, với bàn tay đưa ra và cả cái vỗ vai rất đồng đội.

Đình Tùng (7) là quân bài trụ cột mà HLV Goetz còn chưa dùng nhiều
ở SEA Games 26. Ảnh: Quốc Khánh

Dính chấn thương trong một buổi tập trên sân QK7 trước ngày lên đường, Tùng đã có lúc hoảng loạn với mối lo SEA Games đã kết thúc sớm với mình. Chạm tới đất Indonesia, cầu thủ này cũng không thể tham gia buổi tập đầu tiên cùng đội bóng, vì sức khỏe không đảm bảo. Sau 2 trận đầu tiên ngồi ghế dự bị, Tùng có 15 phút đầu tiên ở SEA Games 26, trong trận thắng Timor Leste, thêm gần 30 phút nữa cuộc đối đầu với Brunei.

Vào sân từ băng ghế dự bị và chỉ trong vòng 20 phút cuối trận, Đình Tùng đã chơi nhiều hơn 3 vị trí ở trên sân. Từ tiền đạo, Đình Tùng dạt biên trái nhường Tuấn Anh đá cặp với Hoàng Thiên ở phía trong, đồng thời đẩy Văn Thắng qua cánh phải. Khi Hoàng Văn Bình phải tập tễnh đi bộ trên sân vì chấn thương và ĐT U23 VN đã hết quyền thay người, Đình Tùng được hiệu lệnh lùi xuống đá như một nhà tổ chức. Hết săn bóng, rồi đòi bóng, lại tự phát động tấn công…, Tùng chơi bóng như chưa bao giờ được chơi bóng.

Một trong những pha bóng như thế khi Tùng chơi tiền vệ trung tâm, anh đã có bàn thắng đầu tiên cho riêng mình, sau pha phối hợp với Hoàng Thiên. Từ ý tưởng tổ chức lên bóng, đến việc chọn đối tác (Hoàng Thiên), những bước di chuyển và động tác ra chân (không thuận) quyết đoán ở góc hẹp, rõ ràng kỹ năng chơi bóng của Hoàng Đình Tùng vẫn đặc biệt như xưa. Ở lần ra chân thứ 3, Tùng đã ghi bàn, tỷ lệ như thế là rất khả quan với một cầu thủ vừa lành chấn thương.

Chiến thắng 8 sao của U23 VN trước U23 Brunei có thể hơi nhạt với tất cả (vì thắng dễ), nhưng trận đấu đó lại rất có ý nghĩa với Hoàng Đình Tùng. Không phải vì anh đã nhả đạn ở lần thứ 2 được cất nhắc vào sân, mà là cảm giác yên tâm hơn rất nhiều khi những bước chạy, cách di chuyển không bóng, những va chạm…, Đình Tùng đã không còn sượng nữa. Đình Tùng đã trở lại, như một mắt xích quan trọng của U23 VN, như cái cách mà HLV Falko Goetz đã xây dựng trong quá trình đội bóng chạy đà đến xứ vạn đảo.

CCKM

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN