thethaovanhoa.vn

Michael DiGregorio: Hơn cả việc xây cao ốc, trung tâm mua sắm…

18/11/2011 07:00 GMT+7

Tôi tới Bắc Kinh năm 2006 để thăm một đồng nghiệp người Trung Quốc. Lần đó, tôi được biết 798 và rất yêu thích nơi này, một công xưởng cũ, nơi có hàng trăm phòng trưng bày nghệ thuật, xưởng tranh, công ty kiến trúc...

(TT&VH Cuối tuần) - Tôi tới Bắc Kinh năm 2006 để thăm một đồng nghiệp người Trung Quốc. Lần đó, tôi được biết 798 và rất yêu thích nơi này, một công xưởng cũ, nơi có hàng trăm phòng trưng bày nghệ thuật, xưởng tranh, công ty kiến trúc, hiệu sách, công ty truyền thông, công ty thiết kế cùng nhà hàng và các quán cà phê. Đó quả là nơi rất tuyệt và rộng lớn.

>> Chuyên đề: Những "con hẻm" của nghệ thuật

Khi trở lại Hà Nội vào năm 2006 tôi có nói với mọi người ở đây về dự án 798 ấy. Thời điểm đó ở Hà Nội không có một không gian nghệ thuật nào đủ lớn để làm dự án kiểu này. Nhưng một vài nghệ sĩ ở TP.HCM có nói với tôi về một nhà kho cũ từ thời Pháp và sau đó trở thành doanh trại quân đội ở trên đường Tôn Đức Thắng. Mai’s Gallery đã tọa lạc trên nền nhà kho cũ của doanh trại hải quân ấy, tại số 3A Tôn Đức Thắng.

Một góc không gian của khu nghệ thuật 798 (Trung Quốc)

Tôi cũng được biết Chính phủ đã quyết định di dời Cảng Sài Gòn tới huyện Cần Giờ. Tôi bắt đầu hỏi về những nhà kho cũ ở đây. Bạn bè của tôi làm trong những công ty xây dựng, quy hoạch và kiến trúc tại TP.HCM cho rằng đây là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng cảnh báo tôi rằng khu vực này rất có giá trị và để thực hiện một dự án như thế này, chúng tôi sẽ phải cạnh tranh với các nhà đầu tư.

Michael DiGregorio (người Mỹ) gắn bó với đất nước Việt Nam từ năm 1992, khi anh tới đây làm luận án tiến sĩ về môi trường. Từng là cán bộ Quỹ Ford (Ford Foundation), một tổ chức phi lợi nhuận và phi chính phủ đã hỗ trợ cho rất nhiều hoạt động bảo tồn và phát triển văn hóa tại Việt Nam, Michael cũng là người đeo đuổi giấc mơ tạo dựng một không gian nghệ thuật mới tại Việt Nam theo mô hình những trung tâm nghệ thuật hàng đầu trên thế giới.

Quỹ Ford là một chương trình tài trợ toàn cầu, nó đã tạo ra các không gian nghệ thuật vững chắc. Chúng tôi có thể ví dụ bằng những không gian như 798, Nairobi và Moskva. Tuy nhiên, để tạo ra được những chương trình như vậy thì cần phải có thời gian và thẳng thắn nói thêm - phải có tầm nhìn. Không nhiều người ở Việt Nam có nhận thức đúng về vai trò những không gian nghệ thuật đã mọc lên ở các thành phố trên khắp thế giới. Vì thế, để các dự án nghệ thuật có thể phát triển được thì luôn cần thời gian. Tuy nhiên, tất cả mọi thứ thay đổi khi văn phòng Quỹ Ford đã đột ngột đóng cửa tại Việt Nam (năm 2008 - PV).

Tôi thực sự thấy tiếc khi những ý tưởng này không thể “trồi lên khỏi mặt đất” bởi có quá ít các nhà tài trợ thật sự quan tâm đến nghệ thuật tại Việt Nam.

Tôi vẫn nghĩ rằng đây là một ý tưởng tuyệt vời và sự đóng góp của nó cho TP.HCM sẽ còn lớn hơn cả một cao ốc văn phòng, trung tâm mua sắm hay căn hộ cao tầng.

Bài 3: Những khu nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới

Michael DiGregorio; Việt Cường (biên dịch)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN