thethaovanhoa.vn

Thư Palembang: Trong nỗi nhớ dịu êm

14/11/2011 09:10 GMT+7

Đêm hôm trước, đi làm về quá nửa đêm nhưng mấy anh em thống nhất phải gắng nấu nồi cơm để sáng mai cả chục thằng ăn cho có... chất bột.

(TT&VH) - Đêm hôm trước, đi làm về quá nửa đêm nhưng mấy anh em thống nhất phải gắng nấu nồi cơm để sáng mai cả chục thằng ăn cho có... chất bột. Gạo thì một đồng nghiệp mang sang. Nồi cơm điện mượn anh chủ nhà. Sang bên này, thi thoảng mới có một bát lót dạ, chuyên trị mì tôm nên mới thấm thía thế nào là nỗi thèm cơm.

Lâu lắm mới nấu một nồi cơm to như thế, phục vụ chục người. Chẳng biết đổ nước thế nào cho vừa thế là cứ lọ mọ ít phút lại lật vung kiểm tra, chín tới nồi cơm phải đổ thêm nước đến mấy lần. Vụng về chẳng khác gì thời con nít. Cơm chín mới yên tâm đi ngủ.

Sáng thức giấc, chục thằng lúp xúp ngồi chén cơm với muối vừng lạc và ruốc mang sang. Ai cũng khen ngon quá thể, như chưa bao giờ được ăn. Có lẽ, những lúc thèm cơm và ăn cơm ngon nhất, đấy là lúc ở rừng, ở biển, đang thu hoạch mùa màng ở đồng quê, và đi công tác nước ngoài. Nhìn đồng nghiệp lúi húi nắm một vắt cơm kèm theo ruốc, muối vừng mang theo để ăn trong ngày, ai cũng chọc thằng này xứng đáng “cơm nắm cơm muối vừng đi làm cách mạng”. Thấy chị đi xe đạp bán rau quả đi ngoài cổng, chạy ra vớ được mấy bó rau muống. Thế là bữa cơm tới không có cà dầm tương nhưng chắc chắn đã có canh rau muống rồi.

Lễ kết nạp đảng viên mới ngay tại Palembang là ký ức thiêng liêng
theo suốt đời VĐV Phạm Thị Bình. Ảnh Hữu Quý

Gặp ĐT nào cũng nghe nhắc đến hai từ thèm cơm. Bên này đồ ăn rất sợ, bao nhiêu đoàn bị ngộ độc thức ăn hoặc đau bụng do khác biệt văn hóa ẩm thực. Trưa qua, ngồi ăn cơm với HLV trưởng đội bắn súng Nguyễn Thị Nhung và nhiều đồng nghiệp ngay tại nhà thi đấu chị bảo mấy ngày nay phải tự nấu ăn cho các học trò vì hôm trước đã bị ngộ độc. Bản thân chị cũng ngất xỉu. Bữa cơm này chị Nhung phải thiết kế để cho đúng chất Việt.

Sự thân thiết của phóng viên với các đoàn thể thao trong nước và bắn súng nói riêng đã trở nên sâu sắc qua những chuyện cỏn con như thế. Cả trường bắn hôm qua dường như chỉ toàn nói tiếng Việt Nam khi bắn súng mang về hai tấm HCV liên tiếp, đều danh giá vì là nội dung Olympic.

Chúng tôi gặp cô gái Đà Nẵng Nguyễn Thị Thanh Phúc sau khi cô đoạt HCV nội dung đi bộ 20km. Hình ảnh cô gái 21 tuổi đội nắng đội gió trên sân Chi Lăng người quắt lại thấy mà thương. Hôm qua, sau khi vô địch Phúc đọc thơ em sáng tác thế này: “Nắng Chi Lăng chôn vùi tuổi trẻ/ Những khán đài vùi lấp tuổi thanh xuân/ Nắng Chi Lăng tưng bừng tuổi trẻ/ Những đường chạy rực rỡ thành công”. Có thể hai câu sau em mới ứng tác, nên giao vần chưa ổn cho lắm?

Chúng tôi cũng không kìm được nước mắt xúc động khi hát quốc ca, trong lễ kết nạp đảng cho VĐV điền kinh khác- Phạm Thị Bình, cô gái Quảng Ngãi vừa xuất sắc giành HCB nội dung 20km chiều hôm trước. Ngày xưa, trong bối cảnh hiểm nghèo của cuộc chiến tranh giữ nước, Đảng tiếp nhận những Đảng viên mới ở Campuchia, Lào và những lễ kết nạp giữa đại ngàn trường sơn không là lạ. Kết nạp Đảng cho VĐV trong khi đang tham dự đấu trường Games cũng mang thông điệp tích cực.

Buổi lễ diễn ra trong căn phòng nhỏ nhưng đúng thủ tục và trang trọng vô cùng. Có đại diện của các lãnh đạo đoàn TTVN, trưởng đoàn Lâm Quang Thành cũng đến dự. “Đây là giờ phút thiêng liêng nhất của đời em. Bình sẽ còn tham dự tiếp nội dung 42km. Marathon là bộ môn nghiệt ngã, đòi hỏi phải có nghị lực và ý chí phi thường. Rất nhiều VĐV đã không chọn môn đấu này vì quá gian lao. Một cô gái bé nhỏ như Bình đã chứng tỏ được tài đức vẹn toàn. Em thực sự là tấm gương để nhiều VĐV khác noi theo”. Ông Lâm Quang Thành phát biểu trang trọng.

TTVN vẫn đang cần nghị lực và bản lĩnh phi thường trong những ngày sắp tới, nhất là bóng đá nam. Qua đây, mới thấy họ được đầu tư quá sướng so với các môn khác, VĐV khác nhưng không cách nào vá được giấc mơ vàng 52 năm thì quả là đáng buồn.

Hôm qua Palembang gợi những nỗi nhớ thật dịu êm.

Ngọc Hòa (Từ Palembang)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN